Kì nghỉ 1 tháng 5 nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không hề ngắn, nhưng Hứa Bảo Như cảm thấy cô còn chưa làm được gì, chớp mắt một cái kì nghỉ năm ngày đã kết thúc.
Buổi chiều ngày hôm đó, Hứa Bảo Như ở phòng ngủ thu dọn đồ đạc.
Lúc bắt đầu kỉ nghỉ 1 tháng 5 cô có cầm một ít quần áo đến, nhưng bây giờ về trường, phải thu dọn đem về ký túc xá.
Hiện tại cô không muốn về ký túc xá chút nào.
Lúc Thẩm Độ từ bên ngoài đi vào, chỉ thấy Hứa Bảo Như ngồi xếp bằng chân trên giường, quần áo nằm chất thành hai chồng, những thứ khác bày ngổn ngang trên giường, còn người thì ngồi ngẩn ra đó.
Thẩm Độ hỏi: "Sao vậy?"
Anh đi tới, Hứa Bảo Như từ trên giường đứng lên, hai tay cô ôm cổ Thẩm Độ, hai chân kẹp lấy eo anh, hai tay Thẩm Độ cũng đưa tay nâng cô lên, nhìn cô, "Sao vậy? Không phải đang thu dọn đồ đạc à?"
Hứa Bảo Như trông rất đáng thương, cô nhìn Thẩm Độ, nói: "Em không muốn về ký túc xá, sau này em muốn ở lại chỗ anh."
Thẩm Độ hỏi: "Trường cho phép à?"
Hứa Bảo Như chỉ ngón tay đến chân mình, nói: "Chân em còn chưa lành nữa, về ký túc xá phải leo lên leo xuống mỗi ngày, lỡ chẳng may lại nghiêm trọng hơn thì phải làm sao. Em xin giấy khám của bác sĩ là được rồi."
Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Vậy không về nữa."
Anh ôm Hứa Bảo Như bằng một tay, cúi người dùng tay còn lại cất quần áo Hứa Bảo Như bày ra trên giường vào tủ, nói: "Nhưng bây giờ em phải thay quần áo đi thôi, mấy giờ tập trung?"
Lúc này Hứa Bảo Như mới tuột xuống khỏi người Thẩm Độ, nói: "Bảy giờ."
Kết thúc kì nghỉ, trường học sẽ tập trung điểm danh theo thông lệ, thời điểm Thẩm Độ đưa Hứa Bảo Như về trường đã sáu giờ rưỡi, không kịp ăn cơm tối, anh cúi người tháo đai an toàn cho cô, nói: "Đói bụng thì ăn ít bánh quy lót dạ trước, một hồi tập trung xong, anh đến đón em, sau đó cùng đi ăn cơm tối."
Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Vậy anh gần tới thì gọi điện thoại cho em, em ra ngoài chờ anh."
Thẩm Độ ừ một tiếng, anh giơ tay lên xoa đầu Hứa Bảo Như, nói: "Đi đi."
Hứa Bảo Như mỉm cười mắt cong cong, cô mở cửa xuống xe, đóng cửa xe, lại xoay người, nhoài người trên bể cửa xe, nói với Thẩm Độ: "Anh lái xe cẩn thận nhé."
Thẩm Độ ừ một tiếng, anh lo lắng chân của Hứa Bảo Như, dặn dò cô, "Em cẩn thận chân mình chút, đừng chạy nhảy tung tăng."Hứa Bảo Như nghịch ngợm le lưỡi với Thẩm Độ, nói: "Em biết rồi, em đâu có ngốc."
Thẩm Độ nhìn cô, "Không ngốc sao lại làm chân bị thương?"
Hứa Bảo Như lè lưỡi, làm mặt xấu với Thẩm Độ, sau đó xách túi chạy.
Kết quả mới chạy chưa được hai bước, còn không chờ Thẩm Độ gọi lại, cô đã cảm thấy mắt cá chân hơi đau, vội vàng đi chậm lại, dè đặt đi lên bậc thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...