Chương 22

564 8 0
                                    

Lúc Hứa Bảo Như và Thẩm Độ đi ra từ quán nhậu, đã hơn ba giờ sáng.

Hau người đi về dọc theo đèn đường, tinh thần Hứa Bảo Như rất tốt, tâm trạng cũng rất tốt, tung tăng dọc theo theo đường đi, hệt như một hồ ly nhỏ hoạt bát.

Đến bên ngoài khách sạn của Thẩm Độ, cô ngẩng đầu nhìn đại sảnh khách sạn ánh đèn sáng rực, quay đầu hỏi Thẩm Độ, "Khách sạn cậu ở có thoải mái không? Bữa sáng ăn ngon không?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, nhìn Hứa Bảo Như, "Tạm được. Sao vậy?"

Hứa Bảo Như cười, nói: "Tớ đang suy nghĩ có nên bảo mẹ đổi sang đây ở không, trước khi mẹ cậu đi, đã nhờ mẹ tớ chăm sóc cậu mà, theo kế hoạch thì còn lại hai ngày nên chắc chắn chúng ta phải ở chung một chỗ."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không lên tiếng.

Cậu yên lặng một hồi, nói: "Không cần phiền toái như vậy, cậu và mẹ không cần để ý đến tôi. Đến ngày đi liên lạc lại là được rồi."

Hứa Bảo Như nói: "Như vậy sao mà được. Mẹ tớ đã đồng ý với mẹ cậu là phải chăm sóc cho cậu rồi."

Cô nói xong, nhớ đến bây giờ đã quá muộn, liền vội vàng nói: "Tớ phải về đây, nếu không mẹ tớ thức dậy, phát hiện tớ không có ở đó, nhất định sẽ rất lo lắng."

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Tôi đưa cậu về."

Hứa Bảo Như: "Không cần không cần, cậu mau về nghỉ ngơi đi, tớ tự đón xe về được rồi."

"Không an toàn." Thẩm Độ không cho Hứa Bảo Như cơ hội từ chối, tự mình đi về phía trước.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ muốn đưa cô về, không thể làm gì khác hơn ngoài đi theo sau.

Mặc dù cô cảm thấy sẽ hơi phiền cho Thẩm Độ, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Hai người đứng ven đường chờ xe, Hứa Bảo Như quay đầu nhìn Thẩm Độ.

Cô không chút ngại ngùng, nhìn chằm chằm Thẩm Độ rất lâu.

Thẩm Độ bị cô nhìn như vậy thì có hơi không được tự nhiên, cuối cùng đáp lại ánh mắt cô, quay đầu nhìn về phía cô, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Hứa Bảo Như cười, mắt cong cong, hỏi anh, "Thẩm Độ, bây giờ tâm trạng cậu đã khá hơn chút nào chưa?"

Cô không biết hiện tại tâm trạng Thẩm Độ đã tốt hơn hay chưa, nhưng cô hy vọng việc cô ở bên cạnh cậu vào lúc này có thể có một chút tác dụng, để cậu cảm thấy mình không cô độc đến như vậy.

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, rất lâu không nói gì.

Hứa Bảo Như lại nói: "Về sau lúc nào tâm trạng cậu không tốt, cứ nhìn vào quả cầu thủy tinh may mắn tớ tặng cho cậu, nó là thần bảo vệ của tớ, sau này cũng có thể bảo vệ cả cậu nữa."

Thẩm Độ nhìn cô rất sâu, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại tặng cho tôi?"

Hứa Bảo Như nói: "Chúng ta là bạn mà?"

Thẩm Độ: "Chỉ như vậy thôi à?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, hồi lâu, cô quay đầu mỉm cười, thành thật nói: "Vì tớ thích cậu đó, tớ muốn cậu vui vẻ."

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ