Kỳ nghỉ tết âm lịch luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, bảy ngày đã đi qua.
Trước khi trở về thành phố S, Hứa Bảo Như hẹn đám Chu Di ra ngoài ăn cơm.
Chu Di nghe Hứa Bảo Như nói ngày mai sẽ trở về, hỏi: "Nhanh vậy à? Thời gian nghỉ đông vẫn còn nhiều mà, chờ tựu trường rồi hẵng về."
Hứa Bảo Như vừa đưa thực đơn cho Chu Di để gọi thức ăn, vừa nói: "Ngày mai ba tớ phải về công ty làm việc, tớ và mẹ cũng phải về cùng luôn."
Dương Hạo nói: "Vậy cậu để chú dì về trước đi, cậu cứ ở lại đến lúc tựu trường rồi đi. Dù sao cũng không phải là không có chỗ ở."
Thật ra thì Hứa Bảo Như cũng có hơi tiếc nuối, nhưng cô thật sự rất nhớ Thẩm Độ.
Cô rất thản nhiên, nói đùa: "Không được, tớ sợ lâu quá không trở lại, Thẩm Độ sẽ nhớ tớ."
Cô vừa nói ra lời này, Chu Di cũng phụt cười ra tiếng, nói: "Tớ cũng biết cậu vì Thẩm Độ mà, đúng là trọng sắc khinh bạn."
Dương Hạo hỏi: "Không phải chứ? Hai người ở bên nhau rồi hả? Tớ còn tưởng rằng người anh em kia rất khó giải quyết đấy, cậu đã dùng mỹ nhân kế gì với người ta vậy?"
Hứa Bảo Như bật cười, nói với vẻ thần bí: "Cậu đoán xem."
Dương Hạo cũng cười, nói: "Tớ đoán cái rắm gì. Tớ đoán chỉ có cậu tương tư đơn phương, cậu xem mấy ngày tết nay, người ta có gọi điện thoại cho cậu không? Người đang yêu đương không phải ngày ngày đều sẽ ôm điện thoại nấu cháo à. Tớ thấy không chừng là người ta vốn chưa từng nhớ tới cậu đấy."
Hứa Bảo Như bị vạch trần cũng không tức giận, cô chống cằm bằng một tay, cười nói: "Tớ nhớ cậu ấy không được à?"
Dương Hạo hừ một tiếng, hận không thể rèn sắt thành thép, "Cậu nói xem với điều kiện như cậu đây, muốn nam sinh nào mà không được, cần gì cứ phải treo cổ trên cây [1] như thế."
[1] Gốc là 不要在一棵树上吊死: Ẩn dụ chỉ sự cố chấp, bám lấy một người, ảnh hưởng đến bản thân mình.
Hứa Bảo Như nói: "Nhưng tớ không thích những người khác, tớ chỉ thích Thẩm Độ thôi. Ngoại trừ cậu ấy, tớ không thích ai cả."
Dương Hạo không cách nào thuyết phục cô được, mở chai rượu rót cho mọi người, "Được rồi, vậy thì chúc cậu sớm ngày được như mong muốn."
Cậu ta nâng ly lên, nói: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ."
Mọi người cũng nâng ly lên, vui vẻ nói đồng thanh: "Năm mới vui vẻ!"
Hứa Bảo Như và bạn ở bên ngoài ăn cơm đến hơn chín giờ, ăn uống xong đi ra từ nhà hàng, lại tìm một nơi bán trà sữa, mọi người chơi đến hơn mười giờ, thấy thời gian không còn sớm, mới đi ra khỏi tiệm trà sữa, mỗi người tan tiệc về nhà.
Vì thời gian đã quá muộn, ba Hứa không yên tâm, nên đã lái xe đến đón cô.
Mấy nam sinh thì không có gì, bọn họ còn muốn đi đánh bida. Ba Hứa dặn dò mấy câu, rồi đưa hai cô gái nhỏ về nhà trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomantikBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...