Buổi tối giao thừa còn phải đón năm mới, Hứa Bảo Như vốn muốn canh thời gian, kết quả rạng sáng bị gọi xuống lầu ăn sủi cảo xong thì hơi mệt, nên trở về phòng gọi video với Thẩm Độ, hai người nói chuyện trong chốc lát, mí mắt cô bắt đầu dính vào nhau, cứ thế ngủ thiếp đi.
Dù đã ngủ, nhưng điện thoại vẫn còn cầm trên tay. Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như ngủ mơ mơ màng màng trong video, trong mắt xuất hiện ý cười. Anh nhìn rất lâu, không nỡ tắt video, dứt khoát để như vậy ngắm cô.
Rõ ràng hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, nhưng anh vẫn rất thích Hứa Bảo Như, thích đến mức cô mới đi nửa ngày đã nhớ cô, thích đến mức có thể ngắm nhìn cô nhu vậy suốt đêm, mãi mãi vẫn không ngắm đủ.
__
Hứa Bảo Như ngủ một giấc đến hừng đông, lúc tỉnh lại, cũng không nhớ tối hôm qua mình ngủ mất từ lúc nào. Cô cuộn mình trong chăn, mơ mơ màng màng mò tìm điện thoại, cầm lên nhấn hai cái mới phát hiện đã tắt máy.
Cô thả điện thoại lên tủ đầu giường, trở mình, đắp chăn lên muốn ngủ tiếp. Kết quả mới vừa nhắm mắt lại, mẹ đã gõ cửa ở bên ngoài, kêu cô, "Bảo Như, dậy đi con, một hồi phải đi viếng mộ nữa đấy."
"Vâng —–" Hứa Bảo Như đáp một tiếng, lúc này mới nghe lời chui ra khỏi chăn.
Cô thức dậy thì sạc pin điện thoại trước, sau đó mới mang dép đi vào phòng tắm rửa mặt.
Năm mới phải đến viếng và tảo mộ cho tổ tiên là quy củ, lúc Hứa Bảo Như rửa mặt xong thay quần áo xuống lầu, mọi người đều lần lượt từ ngoài tới, không cần ai gọi, tự mình đi lấy bánh trôi nước trên bàn để ăn.
Hứa Bảo Như ôm áo khoác lông vũ đến đặt trên ghế sofa, sau đó cũng ngồi vào bàn ăn bữa sáng.
Các người lớn đang thảo luận chuyện sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội, tiệc năm mới năm nay nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội là một việc mừng, người trong nhà đã chuẩn bị từ hai tháng trước, vì sân nhà lớn, ông nội muốn làm ở nhà, nên bố trí bàn tiệc trong sân càng thêm náo nhiệt.
Vậy nên mấy ngày nay đám con cháu nhà họ đều bận rộn phụ giúp trang trí sân, buổi sáng viếng mộ cho tổ tiên về, Hứa Bảo Như cũng bị anh họ gọi đi bơm bóng giúp.Mùa đông ở thành phố Giang rất lạnh, Hứa Bảo Như mặc một chiếc áo lông vũ dài màu trắng, ngồi trên băng ghế ở sân, vừa bơm bóng vừa hỏi, "Bây giờ treo bóng lên, đến ngày mốt sẽ không bị xì chứ?"
Anh họ đứng trên thang chữ A, treo đèn lồng lên cây, nói: "Không biết, buộc chặt chút sẽ không bị xì đâu. Hơn nữa tối mai có khách đến, phải trang trí xong sớm."
Đại thọ của người lớn tuổi, đêm đầu tiên sẽ mở tiệc mời khách, chỉ là giữa trưa ngày hôm sau yến tiệc mới bắt đầu.
Hứa Bảo Như bơm bóng, cháu gái nhỏ và cháu trai nhỏ chạy tới, hai đứa trẻ trơ mắt nhìn cô.
Hứa Bảo Như buộc xong một quả bong bóng, đùa với chúng, "Nói gì đó dễ nghe sẽ cho hai đứa chơi."
Miệng cháu gái nhỏ ngọt ngào, lập tức nói: "Dì ơi, dì thật là xinh đẹp quá, con thích dì lắm."
Hứa Bảo Như nhất thời không nhịn được cười, cô nhéo mặt cháu gái một cái, nói: "Tiểu Sở Sở, sao con lại đáng yêu như vậy chứ."Cháu gái nhỏ toét miệng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomanceBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...