Ngày Hứa Bảo Như và Thẩm Độ về nhà đã là giao thừa. Họ ngồi chuyến bay sớm về nhà, lúc về đến nhà vừa khéo mười một giờ. Vì buổi tối Hứa Bảo Như còn phải cùng ba mẹ trở về thành phố Giang, nên buổi trưa ăn cơm ở nhà dì Thẩm, xem như ăn cơm đoàn viên trước.
Ba còn ở công ty chưa về, có lẽ phải đến mười hai giờ mới về. Mẹ đến nhà dì Thẩm trước phụ giúp nấu ăn, Hứa Bảo Như về nhà thì đi tắm rửa trước, thay quần áo, gần mười một giờ rưỡi mới ra ngoài, chuẩn bị đi sang nhà bên.
Nhưng cô mới từ trong sân đi ra, thì đúng lúc gặp được Thẩm Độ đang định ra ngoài, cô cười một tiếng, hỏi: "Thẩm thiếu gia, đi đâu vậy?"
Thẩm Độ thuận tay đóng cửa sân lại, nói: "Đi siêu thị mua đồ."
Hứa Bảo Như cười, nói: "Thật là vất vả quá. Thẩm thiếu gia đi thong thả, bye bye Thẩm thiếu gia nha." Cô vừa nói vừa đi đến cửa nhà Thẩm Độ, đưa tay muốn đẩy cửa đi vào, kết quả tay còn chưa đụng đến cửa, đã bị Thẩm Độ ôm cổ, kéo vào lòng anh, "Nói cái gì vậy hả, đi cùng anh đi."
Hứa Bảo Như bị Thẩm Độ ép đi ra ngoài, cô làm nũng: "Em đói lắm, anh còn bắt em đi mua đồ, em có phải bạn gái anh không vậy, không thương em chút nào."
Thẩm Độ cười, bóp mặt cô, "Đừng nói bậy. Anh đưa em đi ăn."
Hứa Bảo Như bị Thẩm Độ ôm cổ ở trong lòng anh đi về phía trước, nghe Thẩm Độ nói sẽ dẫn mình đi ăn, mắt cô sáng rực lên, vội vàng quay đầu lại nhìn anh, "Đi ăn gì vậy?"
Thẩm Độ nói; "Không phải mấy ngày trước em nói muốn ăn bánh kem phô mai của tiệm ở quảng trường Lục Nhất sao, đi mua cho em ăn."
Hứa Bảo Như vốn đang đói, vừa nghe Thẩm Độ nới đến bánh kem phô mai của tiệm bánh ở quảng trường Lục Nhất, lập tức thèm ăn, nhưng lại lo lắng hỏi: "Một hồi phải ăn cơm rồi, bây giờ em ăn bánh ngọt có được không?"
Thẩm Độ nói: "Ăn một ít thôi thì được."
Hứa Bảo Như lập tức mỉm cười, nói: "Được!"
Bánh kem phô mai của tiệm bánh ở quảng trường Lục Nhất ăn rất ngon, ngọt mà không ngấy, lúc đầu Hứa Bảo Như mới chuyển đến học ở thành phố S, có lần đi siêu thị mua đồ cùng mẹ, thấy có nhiều người xếp hàng ở cửa tiệm đó, cũng đến mua một phần, từ đó bắt đầu thích món bánh này.
Hồi còn học cấp ba, mỗi tuần đều phải ăn một lần, sau đó lên đại học rồi thì không được ăn nữa, nhưng mỗi lần được nghỉ về nhà đều sẽ ăn.
Nhưng mỗi lần cô trở về đều có rất nhiều đồ muốn ăn.
Nghĩ tới những thứ này, Hứa Bảo Như bỗng nhiên rất bùi ngùi, cô nhớ đến năm lớp mười một đó vừa chuyển trường tới đây, thật ra cô luôn không vui, thường xuyên muốn quay về thành phố Giang. Nhưng mấy năm trôi qua, cô cũng yêu nơi này, ở chỗ này cô có rất nhiều kỷ niệm. Quan trọng nhất là, cô gặp được Thẩm Độ nơi nơi này.
Cậu thiếu niên lạnh nhạt thờ ơ năm đó, cuối cùng cũng là của cô.
Mua bánh kem phô mai xong, Hứa Bảo Như cùng Thẩm Độ đi đến siêu thị đối diện mua đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomantizmBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...