Đã mấy ngày rồi Thẩm Độ và Hứa Bảo Như không gặp nhau, tiểu biệt thắng tân hôn, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy rồi.
Lúc Hứa Bảo Như bị đẩy ngã trên ghế sofa trong thư phòng, vẫn ôm may mắn xin tha thứ, nhìn Thẩm Độ nói: "Thẩm Độ, em sai rồi."
Thẩm Độ cúi người hôn cô, tay anh dạo chơi trên người cô, không quá tập trung trả lời, "Sai chỗ nào?"
Hứa Bảo Như được Thẩm Độ hôn đến mức thân thể như nhũn ra, hơi không chịu nổi, cô kéo cái tay đang làm chuyện xấu của Thẩm Độ, "Anh đừng...."
Thẩm Độ cầm tay Hứa Bảo Như, hôn ngón tay cô, nhìn cô, thấp giọng nói: "Em không muốn anh à?"
Hứa Bảo Như nhìn vào mắt Thẩm Độ. Anh luôn nói kiếp trước cô là một con hồ ly, nhưng cô cảm thấy Thẩm Độ mới đúng là một con hồ ly nam ấy, chuyên môn câu dẫn cô. Hứa Bảo Như vốn không chống cự được Thẩm Độ, anh nhìn cô một cái, lời nói của cô đều không thể nói ra được.
Hứa Bảo Như nghĩ, cô cũng muốn Thẩm Độ. Cô dứt khoát không căng thẳng nữa, nói: "Không phải buổi chiều anh còn có việc sao?"
Thẩm Độ cúi đầu xuống hôn cô rất sâu, thấp giọng nói: "Còn sớm."
Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên trong thư phòng của Hứa Bảo Như và Thẩm Độ, nhưng vẫn là lần đầu tiên vào ban ngày, lúc ánh mắt trời bên ngoài chiếu vào, trong Hứa Bảo Như lập tức nghĩ đến một câu: Bạch nhật tuyên ..... gì đó.
Lúc kết thúc, cô ôm cổ Thẩm Độ, nhỏ giọng nói: "Thẩm Độ, có phải chúng ta đang bạch nhật tuyên..... dâm [1] không?"
[1] Bạch nhật tuyên dâm: ban ngày ban mặt tỉnh bơ làm chuyện bậy bạ
Thẩm Độ nhìn cô, "Tinh thần em rất tốt nhỉ?"
Hứa Bảo Như: "?"
Thẩm Độ bóp bóp mặt cô, "Em còn có tinh thần suy nghĩ bậy bạ, vậy có muốn thêm một lần nữa không?"
Hứa Bảo Như bị hù chết, lập tức nói: "Ai nói chứ, em mệt chết đi được."
Thẩm Độ cười, nói: "Vậy sao, trông cũng không quá mệt mà."
Hứa Bảo Như: "...."
Thẩm Độ nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hứa Bảo Như, ý cười trong mắt càng sâu hơn, nói: "Được rồi, tạm thời tha cho em. Lát nữa anh còn có việc, buổi tối tính sau."Anh bế ngang Hứa Bảo Như lên, ra khỏi thư phòng, đi đến phòng tắm trong phòng ngủ.
Tắm rửa xong Hứa Bảo Như mới hơi tỉnh lại, cô nằm trên giường, nhìn Thẩm Độ cười. Vừa rồi ở trong phòng tắm, rõ ràng Thẩm Độ lại có phản ứng, nhưng vì năm giờ anh phải ra ngoài, thời gian quá gấp, nên kiềm chế không đụng đến cô, tránh để náo động thì lát nữa không kết thúc được.
Hứa Bảo Như cuộn mình trong chăn nhìn Thẩm Độ đứng trước tủ quần áo mặc áo sơ mi, ngón tay thon dài với các đốt ngón tay đẹp đẽ cài từng nút áo sơ mi.
Thật ra Hứa Bảo Như rất thích nhìn Thẩm Độ mặc chính trang, có một loại cảm giác cấm dục lạnh lùng. Ai có thể nghĩ đến, người đàn ông nhìn bề ngoài lạnh nhạt cấm dục như vậy, thời điểm ở trên giường lại có thể tràn đầy dục vọng đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomanceBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...