Hứa Bảo Như cúp điện thoại, lập tức đi đến phòng tắm rửa mặt, rửa mặt xong thì đi ra thay quần áo, cầm điện thoại rồi ra ngoài.
Trước khi ra ngoài lại mang theo một đống đặc sản năm mới cho Tần Phong, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, cổ búp bê, khí chất ngời ngời, lại có chút đáng yêu. Mái tóc xoăn dài xõa trên vai, đeo một đôi bông tai hoa hồng trắng, còn đeo cả chiếc nhẫn Thẩm Độ tặng.
Cô biết nhà của Tần Phong ở đầu, ra khỏi tiểu khu lập tức bắt xe đi thẳng qua đó.
Nhà Tần Phong cách nhà họ không quá xa, chỉ ngồi xe khoảng hai mươi phút đã đến nơi.
Lúc Hứa Bảo Như ra ngoài mới bảy giờ hai mươi, đến cửa tiểu khu nhà Tần Phong chỉ vừa bảy giờ bốn mươi.
Cô còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Thẩm Độ.
Hôm nay Thẩm Độ mặc một bộ tây trang màu đen, Hứa Bảo Như nhìn từ xa xa, thật sự quá đẹp trai.
Thẩm Độ cũng nhìn thấy cô, liền đi về hướng cô.
Xe dừng lại, Hứa Bảo Như trả tiền xong xuống xe, cô vui vẻ chạy về phía Thẩm Độ, nhào vào trong ngực anh.
Thẩm Độ vững vàng đón lấy cô, Hứa Bảo Như ôm lấy eo Thẩm Độ, ngửa đầu cười tít mắt nhìn anh, "Sao hôm nay anh mặc âu phục vậy? Đẹp trai quá đi."
Thẩm Độ không giải thích, xoa tóc Hứa Bảo Như, hỏi cô, "Ăn sáng chưa?"
Hứa Bảo Như lắc đầu, "Vừa mới thức dậy đã đến tìm anh rồi."
Thẩm Độ cầm tay cô, nói: "Đi mua bữa ăn sáng trước đã."
"Được." Hứa Bảo Như cười tít mắt, cầm tay Thẩm Độ đi mua bữa sáng.Bảy tám giờ sáng sớm là thời điểm tiệm bán đồ ăn sáng làm ăn tốt nhất, họ đi đến một tiệm mua vài món cho bữa sáng, mua thêm mấy ly sữa đậu nành.
Mặc dù Hứa Bảo Như biết nhà của Tần Phong ở đây, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến nhà Tần Phong.
Cô đi theo Thẩm Độ vào tiểu khu, cả đường đi đều tò mò nhìn đông nhìn tây, cô nhìn một hồi, lại quay đầu hỏi Thẩm Độ, "Tối hôm qua anh không về nhà à? Đi từ lúc nào vậy?"
Thẩm Độ nói: "Em về không bao lâu thì anh đi rồi."
Hứa Bảo Như tò mò, "Tối hôm qua anh có chuyện gì hả?"
Thẩm Độ nhớ đến chuyện tối hôm qua, ừ một tiếng, không giải thích.
"Không phải là tối hôm qua anh uống rượu đó chứ?" Hai người vào thang máy, Hứa Bảo Như ghé vào vai Thẩm Độ ngửi thử.Thẩm Độ cụp mắt nhìn cô, "Ngửi được mùi à?"
Hứa Bảo Như nói: "Một chút xíu à, còn có hương sữa tắm."
Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Anh có uống một ít."
Hứa Bảo Như ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ, cô nhớ đến tối hôm qua lúc ở chợ, cô cũng cảm giác được dường như Thẩm Độ có tâm sự, tối hôm qua anh đưa cô về nhà, lại ra ngoài, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, có hơi lo lắng, hỏi: "Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Không thể nói với em sao?"
Thẩm Độ kéo tay Hứa Bảo Như, nói: "Qua một thời gian ngắn nữa sẽ nói cho em biết được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomanceBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...