Hứa Bảo Như không nghĩ Thẩm Độ sẽ thật sự xen vào những việc vớ vẩn của cô.
Dù đúng là mẹ cô đã bảo anh phải chú ý đến cô, nhưng với tính cách lạnh lùng của Thẩm Độ, cũng sẽ không thật sự rảnh rỗi đến mức để ý cô như vậy.
Hai người không ai nói chuyện với ai, ra tiểu khu, Hứa Bảo Như vừa nhìn đã thấy Chu Tiện.
Trong tay Chu Tiện xách theo bữa sáng, đứng bên cửa xe chờ Hứa Bảo Như, ngẩng đầu lên thấy cô đi ra từ tiểu khu, lập tức mỉm cười, anh tiến lên phía trước nói: "Nhanh vậy à."
Hứa Bảo Như cười, "Sợ anh chờ lâu."
Chu Tiện cũng cười, đưa bữa sáng trong tay cho Hứa Bảo Như, nói: "Sợ em chưa ăn sáng, nên vừa rồi đi trên đường có ghé mua."
Thật ra thì Hứa Bảo Như đã ăn sáng xong, nhưng Chu Tiện đã mua cho mình, dĩ nhiên cô khó mà nói rằng mình đã ăn rồi, cô cười nhận lấy, cảm kích nói: "Cảm ơn."
Chu Tiện cười một tiếng, xoay người mở cửa bên ghế phó lái ra giúp Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như vịn vào cửa xe chuẩn bị ngồi vào, chợt nhớ đến Thẩm Độ, cô quay đầu, nhìn thấy Thẩm Độ đứng ở cửa tiểu khu phía xa xa, hai tay anh đút trong túi quần, đang nhìn họ. Vì khoảng cách hơi xa, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh lắm. Nhưng Thẩm Độ luôn lạnh như băng, tóm lại vẻ mặt không tốt đẹp gì.
Hứa Bảo Như nghĩ ngợi, vẫy tay với anh, nói lớn: "Thẩm Độ, tớ đi nhé!"
Sắc mặt Thẩm Độ không dễ nhìn, anh lẳng lặng nhìn Hứa Bảo Như, nhìn cô vừa cười vừa nói bên cạnh nam sinh khác, nhìn cô ngồi lên xe đối phương, nhìn họ lái xe đi.
Anh không thấy được một chút tiếc nuối với mình trong mắt Hứa Bảo Như.
Cô rời đi một cách phóng khoáng như vậy.
Anh chợt nhớ đến lần đến thành phố Giang trước đó, cô và bạn cười vui vẻ như vậy, nói tự nhiên đến thế: "Tớ sẽ không thích Thẩm Độ nữa, vĩnh viễn sẽ không thích cậu ấy nữa."
Rõ ràng nói thích cũng là cô, nói không thích cũng là cô.
Ban đầu cô thích anh như vậy, anh cho rằng cô thật sự có tình cảm sâu đậm với mình.Nhưng khi anh thật sự đắm chìm vào, cô lại không thích anh nữa.
Cô không cần chiếc nhẫn của anh, cũng không cần trái tim của anh nữa.
Tâm trạng Thẩm Độ thật sự không tốt, anh nhìn Hứa Bảo Như ngồi xe đi xa dần, mới xoay người đi.
__
Chu Tiện là đàn anh của Hứa Bảo Như ở khoa tin tức, gần đây vào làm việc trong đài truyền hình, lần trước trò chuyện với nhau, Hứa Bảo Như nói muốn đến đài truyền hình học tập, cô vốn chỉ thuận miệng nhắc đến, không ngờ rằng Chu Tiện thật sự đồng ý đưa cô đi đến đó.
Cô theo Chu Tiện đến đài truyền hình, Chu Tiện nói: "Thực hành trong xã hội quả thật rất quan trọng, bây giờ em đã có ý thức này thì rất tốt. Thứ tư tuần sau có một buổi thu thập tin tức, nếu em có thời gian, cũng có thể cùng anh đến đó."

BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomanceBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...