Từ tháng tám đến tháng chín, suốt một tháng, mỗi cuối tuần Thẩm Độ đều ra ngoài làm gia sư dạy kèm tại nhà cho người khác. Một ngày cậu phải đi bốn nơi, buổi sáng ra ngoài, bình thường phải làm đến tối mới về nhà.
Thẩm Uyển Thu hỏi rốt cuộc cậu đang làm gì vào cuối tuần, cậu lười trả lời, chỉ nói qua loa cho có lệ: "Thư viện."
Cũng may bận rộn hơn một tháng, cuối cùng cũng góp đủ tiền mua quà sinh nhật cho Hứa Bảo Như.
Ngày cuối tuần này, cậu đi thẳng đến trung tâm mua sắm.
Cậu đã chọn xong quà tặng từ lần đi thành phố Lệ về lúc trước, cách một khoảng thời gian cậu sẽ gọi điện thoại xác nhận lại, có còn giữ lại món đồ ấy cho mình không.
Cậu nhìn trúng một chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn đó có một viên thạch anh may mắn.
Ngụ ý là bảo hộ.
Hứa Bảo Như tặng quả cầu pha lê may mắn của mình cho anh, mà cậu lại không có vật may mắn nào có thể tặng lại cho cô, chọn lựa rất lâu, cuối cùng chọn được chiếc nhẫn này.
Về phần tại sao lại là nhẫn.
Thì là vì có ý muốn tỏ tình.
Cậu đến trung tâm mua sắm, trực tiếp mua chiếc nhẫn kia, nhờ người bán hàng gói kĩ lại cho mình.
Cậu định sẽ đợi đến lúc sinh nhật cuối tháng này của Hứa Bảo Như, rồi tặng nó cho cô.
__
Trung tuần tháng chín, Thẩm Độ phải đến thành phố B tham gia cuộc thi toán.
Cậu tính toán thời gian, ở đó bảy ngày, vừa khéo có thể trở về vào lúc sinh nhật của Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như biết Thẩm Độ sắp đi tham gia cuộc thi, cố ý tặng cậu một chiếc cờ thi đua chúc mã đáo công thành.
Cô cầm đến phòng học đưa cho cậu, Thẩm Độ mở ra xem, rất chê bai, "Có phải cậu bị điên không?"
Hứa Bảo Như nhoài người ở phía bên ngoài của bệ cửa sổ, cười ha ha, sau khi cười xong, mới nhìn cậu, nói rất nghiêm túc: "Cố gắng lên nha."Thẩm Độ nhìn cô, hồi lâu, ừ một tiếng.
Hứa Bảo Như đứng bên cửa sổ nói chuyện với Thẩm Độ một lúc rất lâu, cho đến khi chủ nhiệm lớp Thẩm Độ đến, đứng ở hành lang quan sát cô cả nửa buổi trời.
Hứa Bảo Như chột dạ, nói với Thẩm Độ: "Chủ nhiệm lớp cậu đến rồi, tớ đi trước nhé."
Cô nói xong cũng chuồn đi rất nhanh.
Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như chột dạ chạy mất hệt như một con thỏ, không nhịn được cười.
Cậu cười, khóe môi cong lên, lại cúi đầu nhìn cờ thi đua Hứa Bảo Như đưa cho mình, trong lòng thấy buồn cười.
Đồ ngốc.
Lão Trần chủ nhiệm lớp chắp hai tay sau lưng đi vào phòng học, ánh mắt xuyên qua tròng kính dày đi thẳng đến chỗ của Thẩm Độ. Ông nhìn thấy Thẩm Độ đang cúi đầu nhìn vật gì đó, người luôn lạnh lùng đối xử với ai cũng lạnh nhạt nhất khối mười hai, vào lúc này khóe môi lại cong lên hơi xuất hiện ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomanceBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...