Chương 19

652 8 5
                                    

Tối hôm đó, lần đầu tiên Thẩm Độ mất ngủ.

Đã hai giờ sáng, cậu vẫn ngồi trước bàn đọc sách, nhưng dù ánh mắt nhìn vào sách, song hoàn toàn không thể đọc vào.

Trong đầu tất cả đều là bóng dáng Hứa Bảo Như, xóa đi không được.

Xúc cảm mềm mại trên môi tựa như vẫn còn đó, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh Hứa Bảo Như tiến đến hôn cậu buổi chiều nay.

Cậu không kiềm được mà nhíu mày.

Ban đêm Thẩm Uyển Thu tỉnh dậy đi uống nước, thấy đèn trong phòng con trai vẫn sáng.

Bà đứng bên ngoài gõ nhẹ lên cửa, hỏi: "Thẩm Độ, còn chưa ngủ à?"

Thẩm Độ nghe thấy giọng nói của mẹ, lúc này mới lấy lại tinh thần.

Cậu đáp một tiếng vâng, thấp giọng trả lời, "Con ngủ ngay."

Cậu đóng sách lại, đứng dậy cầm áo phông và quần trên giường, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hôm nay, mãi đến hơn ba giờ sáng Thẩm Độ mới ngủ.

Nhưng hơn năm giờ đã tỉnh dậy.

Khi cậu thức giấc, ấn đường cau lại rất chặt. Trong miệng không nhịn được mắng một câu, sau đó vén chăn đi vào phòng tắm.

__

Thời gian nghỉ đông ngắn hơn so với tưởng tượng của Hứa Bảo Như, chớp mắt một cái đã kết thúc.

Ngày đầu tiên khai giảng, Hứa Bảo Như vẫn còn thói quen trong kì nghỉ đông, sáng sớm rất khó khăn mới từ trong chăn bò dậy được.

Cô rửa mặt xong xuống lầu ăn bữa sáng.

Lúc ăn cơm, mẹ Hứa nhìn mái tóc dài xoăn sóng của con gái, nhắc nhở cô, "Hai ngày nữa mẹ đưa con đi làm thẳng tóc lại, con xem con bây giờ, chẳng có dáng vẻ của học sinh chút nào."

Hứa Bảo Như vốn định đi làm tóc vào ngày hôm qua, nhưng hôm qua lại ra ngoài dạo phố với Trương Dĩnh, nên không có thời gian.

Cô khéo léo nói: "Không sao ạ, một hồi con buộc tóc lên, tuần tới rồi đi làm lại."

Trái lại thì ba Hứa lại cười, nói: "Ba thấy Bảo Như để kiểu tóc này rất xinh mà."

Hứa Bảo Như mỉm cười, đôi mắt cong cong, "Cảm ơn ba!"

Mẹ Hứa trừng mắt nhìn chồng mình, quở trách: "Học sinh mà đẹp cái gì, ông xem học sinh mà uốn tóc đeo bông tai kia kìa."

Ba Hứa lại vội vàng nghe theo vợ, "Ừ ừ ừ, học sinh là phải có dáng vẻ của học sinh, chờ lên đại học rồi chúng ta không nói nữa."

Hứa Bảo Như bĩu môi.

Mẹ Hứa lại dặn dò: "Một hồi lên lầu buộc tóc lên, không được phép đeo bông tai."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn nói: "Con biết rồi ạ."

Ăn bữa sáng xong, Hứa Bảo Như ngoan ngoãn đi lên lầu thay đồng phục, lại tìm dây thun buộc tóc đuôi ngựa thật cao.

Hứa Bảo Như tự nhận mình đã rất biết điều khi ở trong trường học, không vi phạm nội quy chút nào.

Khai giảng học kì mới, sân trường trầm tĩnh nghỉ đông nhất thời lại trở nên náo nhiệt.

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ