Chương 41

458 9 0
                                    

Thẩm Độ về đến nhà, đã gần mười một giờ.

Thẩm Uyển Thu không ra ngoài, đang ngồi trên ghế sofa, ngẩn người.

Bà nghe tiếng cửa mở, mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên thấy con trai từ ngoài đi vào, kêu một tiếng theo bản năng, "Về rồi à."

Thẩm Độ thấy mẹ ở nhà, hơi bất ngờ, anh cho rằng hẳn là bà đã đến công ty.

Anh gật đầu, "Vâng."

Anh thay giày đi vào nhà, trong tay còn xách trang phục màu đen tối hôm qua mang đến tang lễ, vẻ mặt anh lạnh nhạt, trông không có gì khác với những lúc bình thường.

Thẩm Uyển Thu hỏi anh, "Tối hôm qua ở bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thẩm Độ vâng một tiếng, nói rất nhạt: "Không có chuyện gì cả."

Thẩm Uyển Thu nhìn con trai, nói: "Chú Trần đã nói với mẹ rồi."

Thẩm Độ ngồi xuống ghế sofa, động tác cầm ly rót nước hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ.

Trong mắt Thẩm Uyển Thu đầy sự đau lòng, nói: "Đều do mẹ hết, nếu sớm biết, mẹ sẽ không để con qua đó."

Bà vốn chỉ nghĩ dù gì đó cũng là ông nội ruột của Thẩm Độ, đã mất rồi, anh là cháu trai hẳn nên đến thăm hỏi chút, nhưng không nghĩ đến những người nhà họ Giang thế mà lại cảm thấy Thẩm Độ qua đó đã tranh giành gia sản với họ.Trước kia bà có khó khăn đi nữa, cũng không ham một đồng một cắc nào từ Giang gia, huống chi con trai bà còn là một người kiêu ngạo như vậy, căn bản chưa từng để Giang gia vào trong mắt. Anh vốn luôn khinh thường nhà bọn họ.

Thẩm Uyển Thu nói: "Con nói đúng. Chúng ta vốn cũng không cần thiết phải có bất kì qua lại gì với Giang gia."

Tối hôm qua Thẩm Độ không về nhà, vì không muốn để mẹ biết chuyện kia, không muốn khiến bà lo lắng rồi tự trách bản thân, nhưng bây giờ bà đã biết, anh cũng không giấu giếm làm gì, anh rót cho mẹ một ly trà, nói: "Họ không đáng giá. Con không sao, mẹ cũng không cần bận tâm."

Thẩm Uyển Thu biết, con trai mình đã sớm không phải là đứa trẻ chịu oan ức ở bên đó khi còn bé, về nhà sẽ buồn khổ rất lâu nữa rồi. Anh không thèm để ý đến bọn họ, cũng không xem họ ra gì.

Bà thấy con trai không đề cập đến, nên cũng không nói nữa, đổi đề tài, hỏi: "Vậy tối hôm qua con đi đâu?"

Thẩm Độ nói: "Đến nhà Tần Phong."

"Ba mẹ Tần Phong không ở nhà sao?" Thẩm Uyển Thu cầm dao nhỏ trên bàn trà lên gọt trái cây.Thẩm Độ vâng một tiếng, nói: "Ba mẹ cậu ấy về quê ăn tết, vẫn chưa về lại."

Thẩm Uyển Thu nói: "Vậy hai ngày nữa con bảo thằng bé sang cùng ăn cơm nhé, hai người nữa là chú dì Hứa về rồi, còn có Bảo Như nữa, mọi người cùng ăn một bữa cơm."

Thẩm Độ đáp một tiếng vâng, nói: "Được."

__

Ngày mùng năm tết ba mẹ Hứa trở về, thời điểm vào nhà, phát hiện con gái đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẻ, ngay cả vườn hoa cũng được xử lí qua một lần.

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ