Chương 61

301 2 0
                                    

Chuyến bay của Thẩm Độ là vào sáng sớm ngày mai, trời chưa sáng đã phải ra ngoài, nên anh vốn không định nói với Hứa Bảo Như.

Nhưng vào sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, lúc anh từ nhà đi ra, lại nhìn thấy Hứa Bảo Như đứng phía bên ngoài sân nhà, đang đợi anh.

Hứa Bảo Như mặc áo khoác lông vũ rất dày, đeo bao tay và một chiếc mũ đáng yêu, cô đã đứng bên ngoài đợi mấy phút, thấy Thẩm Độ ra khỏi nhà, lập tức cười, vui vẻ vẫy tay với anh, "Thẩm Độ!"

Sáng sớm mùa đông rất lạnh, Thẩm Độ thấy Hứa Bảo Như đứng bên ngoài chờ mình, ấn đường lập tức nhíu chặt lại, anh bước nhanh đi ra ngoài sân, mở cửa ra liền cầm tay Hứa Bảo Như, cau mày hỏi: "Em đến đây lúc nào? Đã chờ bao lâu rồi?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ cười, nói: "Không chờ lâu đâu, em cũng vừa mới ra."

Thẩm Độ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Bảo Như đỏ lên vì sướng sớm lạnh cóng, anh rất đau lòng, giơ tay lên sờ mặt cô, quả nhiên rất lạnh.

Anh nhíu mày, nhìn Hứa Bảo Như, nói: "Trời lạnh thế này, em ra đây làm gì?"

Hứa Bảo Như kéo tay Thẩm Độ xuống, nhìn anh, nói rất nghiêm túc: "Em muốn đi tiễn anh mà."

"Vậy nên sáng sớm em đã chờ bên ngoài, chỉ để tiễn anh à?" Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, cảm xúc trong mắt anh cuồn cuộn. Mới sáng sớm, trái tim đã bị Hứa Bảo Như khuấy đảo đến long trời lỡ đất.

Anh luôn tự tin là người ung dung tỉnh táo, nhưng chỉ có Hứa Bảo Như có bản lĩnh này, một câu nói, một ánh mắt là đã có thể khiến anh chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế được.

Hứa Bảo Như gật đầu rất biết điều, cô nhìn Thẩm Độ, nói: "Thẩm Độ, rất kì lạ, rõ ràng chúng ta chỉ xa nhau hai ba ngày mà thôi, nhưng em lại không nỡ. Em nhất định là đã quá dựa dẫm vào anh, tối hôm qua em ngủ một mình, lại không thể ngue được. Thẩm Độ, anh nói xem em bị sao vậy, hình như em không có anh thì không được. Em quá thích anh."

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, cô vừa nói ra những lời này, hốc mắt hơi đỏ lên.

Tối hôm qua cô mất ngủ, nằm trên giường nhớ lại những điều vụn vặt trong mấy năm qua của cô và Thẩm Độ. Thật ra bình thường cô rất ít suy nghĩ đến, nhưng nếu nghiêm túc mà nghĩ, mới phát hiện Thẩm Độ thích cô bao nhiêu, đối xử với cô tốt bao nhiêu.

Mặc dù thỉnh thoảng anh hơi khô khan, không chịu thừa nhận mình thích cô, nhưng bình thường chỉ cần cô hơi ho khan, cảm hay khó chịu chỗ nào, anh đều lo lắng hơn so với bất kì ai. Mặc dù anh luôn cười mắng cô là đồ ngốc, nhưng chỉ khi anh nhìn cô, mới có ánh mắt cưng chiều như vậy.

Cô biết Thẩm Độ rất thích cô. Ngay cả bạn bè bên cạnh cũng biết, Thẩm Độ thật sự rất thích cô, rất nuông chiều cô.Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nói rất nghiêm túc: "Thẩm Độ, tối hôm qua anh không bên cạnh, em không ngủ được. Em nhớ lại rất nhiều chuyện lúc chúng ta ở chung, cảm thấy rất hạnh phúc."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, yết hầu ở cổ hơi chuyển động. Anh nhìn vào mắt cô, nói với giọng trầm thấp: "Hứa Bảo Như, sáng sớm bày tỏ với anh, em không muốn để anh đi phải không?"

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ