Chương 42

447 4 0
                                    

Có rất nhiều chuyện đã qua, Thẩm Độ không định sẽ nói cho Hứa Bảo Như biết, nhưng Hứa Bảo Như lại rất muốn biết, nên cô đã len lén đi hỏi Tần Phong.

Tần Phong được xem như là nhân chứng của hai người, là người biết rõ khi đó Thẩm Độ thích Hứa Bảo Như bao nhiêu. Anh nói với Hứa Bảo Như: "Có một số việc Thẩm Độ không muốn nói ra, tớ nói với cậu, cậu đừng đi hỏi cậu ấy nhé."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, "Tớ biết rồi."

Tần Phong nói: "Tớ đoán hẳn là Thẩm Độ đã thích cậu từ rất lâu rồi, chỉ là với tính tình của cậu ấy, vừa yên lặng vừa lạnh nhạt, dù thật sự thích cậu thì người ngoài cũng không thể nhìn ra được. Tớ với cậu ấy có quan hệ tốt, so với người ngoài thì thấy nhiều hơn. Có lần tớ hỏi cậu ấy, có phải đã thích cậu rồi không. Cậu ấy thừa nhận. Có thể khiến Thẩm Độ chủ động thừa nhận, chắc chắn cậu ấy thật sự thích cậu không kiềm chế được nữa rồi. Sau đó cậu ấy đi làm thêm, mua chiếc nhẫn đó muốn tỏ tình với cậu, nhưng...."

Hứa Bảo Như nghe đến đây, mặt đầy sự áy náy.

"Thẩm Độ vốn đã tính toán thời gian, chờ cuộc thi kết thúc, lúc về sẽ vừa khéo đến sinh nhật cậu. Khi đó cậu ấy định sẽ đưa chiếc nhẫn cho cậu, nói với cậu rằng cậu ấy thích cậu. Tớ luôn cho rằng hai người sẽ thuận lợi ở bên nhau, ai ngờ sau đó cậu và Thẩm Độ lại ngày càng hời hợt. Đến cuối cùng, gặp nhau ở trường học, thì hoàn toàn giống như người xa lạ."

"Khoảng thời gian đó, quả thật là Thẩm Độ không tốt lắm. Nhưng cậu biết không, người như Thẩm Độ, dù trong lòng không dễ chịu, cũng sẽ không nói cho người khác biết. Sau đó có một lần tham gia sinh nhật của bạn, cậu ấy uống say, mới nói ra, cậu không thích cậu ấy nữa."

Tần Phong nhớ đến khi đó, không kiềm được buông tiếng thở dài, "Thật ra thì trong khoảng thời gian đó tớ đã trách cậu, cảm thấy không biết tại sao cậu lại như vậy, rõ ràng là cậu trêu chọc Thẩm Độ trước, đến lúc cậu ấy yêu cậu rồi thì cậu lại không thèm quay đầu lại nhìn, bỏ đi dứt khoát như thế. Đây không phải là đùa bỡn với người khác sao."

Hứa Bảo Như rất hối hận. Cô biết cô không cố ý đùa bỡn Thẩm Độ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình thật có lỗi với anh, dường như cô đã thật sự bỏ rơi anh vậy.

"Sau đó trong trường học lan truyền tin đồn cậu và Trình Thuật đang yêu nhau, dù sao cũng đã truyền đi chân thực như vậy mà, sau đó Thẩm Độ càng ngày càng yên tĩnh. Cũng may hồi đó áp lực của lớp mười hai lớn, nên không có quá nhiều thời gian nghĩ đến những thứ này.""Tớ đoán Thẩm Độ cũng đã từng muốn quên đi cậu, nhưng làm cậu ấy thích một người còn khó hơn lên trời, nếu thật sự thích thì có lẽ cả đời này cũng không thể quên được. Nên sau khi tốt nghiệp, thật ra cậu ấy cũng có đi tìm cậu."

Hứa Bảo Như ngây người, "Lúc nào?"

Tần Phong nói: "Tốt nghiệp không lâu, cậu trở về thành phố Giang, Thẩm Độ đã đến thành phố Giang tìm cậu."

Hứa Bảo Như mở to hai mắt, suýt nữa đã đụng đổ ly cà phê trước mặt.

Tần Phong nói: "Cậu không biết hả? Bảo Như, Thẩm Độ thật sự rất thích cậu. Cậu ấy kiêu ngạo như vậy, đuổi theo đến thành phố Giang là vì muốn níu kéo cậu.""Tớ không biết...."

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ