Chương 71: Ngoại truyện 2

230 3 0
                                    

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ kết thúc tuần trăng mật và quay về, lúc này đã là đầu tháng mười một.

Mùa này, là mùa Hứa Bảo Như thích nhất nhất trong năm. Phong cảnh cuối mùa thu đẹp mê người, lá cây ngã vàng, từ từ rơi rụng, không tính là quá lạnh, có ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp, ra cửa mặc áo lông, hoặc chỉ cần áo khoác dáng dài mỏng, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngày đó là thứ sáu, cứ đến chiều mỗi thứ sáu trong tuần, phần lớn các đồng nghiệp trong đơn vị đều không có tâm tư gì để làm việc, mong đợi đến cuối tuần.

Hứa Bảo Như cũng không ngoại lệ, nhất là chiều hôm đó không quá bận bịu, ánh mắt trời bên ngoài lại rất tốt, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chỉ cảm thấy thời tiết quá tốt, không ra khỏi cửa cảm nhận phong cảnh mùa thu và ánh mặt trời, thì hơi lãng phí thời gian đẹp này.

Hứa Bảo Như gửi tin nhắn cho Thẩm Độ, nói: "Anh nhìn ra ngoài đi."

Đầu bên kia điện thoại, đúng lúc Thẩm Độ đến phòng trà nước rót nước, lúc đi ra từ phòng, nghe âm thanh thông báo của Wechat, anh không cần nghĩ cũng biết là ai, khóe miệng không kiềm được gợi lên nụ cười.

Anh đi tới, cầm điện thoại trên bàn lên, thì thấy Hứa Bảo Như gửi tin nhắn cho anh, bảo anh nhìn ra bên ngoài.

Anh bưng ly nước đi đến trước cửa sổ sát đất, phòng làm việc của anh ở lầu 23, nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ trung tâm khu thương vụ.

Cây ngân hạnh lá vàng rực rỡ ở ven đường dưới lầu, ánh sáng mặt trời vụn vỡ chiếu lên lá cây, là cảnh sắc đặc biệt của mùa thu.

Hứa Bảo Như lại gửi tin nhắn tới, nghe rất đáng thương, "Thời tiết hôm nay tốt thật đó, em muốn ra ngoài chơi quá."

Thẩm Độ cười, cúi đầu nhập chữ trên màn hình, hỏi cô, "Hôm nay mấy giờ em tan làm?"

Hứa Bảo Như trả lời rất nhanh, "Hôm nay không vội, có thể về sớm, năm giờ em xuống rồi."

Thẩm Độ: "Lát nữa anh đến đón em. Buổi tối muốn ăn gì?"

Hứa Bảo Như gửi tin nhắn với Thẩm Độ, khóe miệng cong cong, đôi mắt cũng cong lên, nói: "Vậy em phải suy nghĩ chút đã."

Thẩm Độ cười, trả lời cô, "Từ từ suy nghĩ, có lẽ năm giờ mười anh sẽ tới, chờ anh một lúc."

Hứa Bảo Như: "Được."

Hứa Bảo Như nhắn tin với Thẩm Độ xong, cô buông điện thoại xuống, cầm ly đi vào phòng trà nước rót nước.

Xế chiều hôm nay không quá bận rộn, các đồng nghiệp trong văn phòng ngồi tán gẫu với nhau. Trong phòng làm việc của Hứa Bảo Như đa số đều là phụ nữ, phần lớn đều trò chuyện về tình cảm, gia đình, con cái.Hứa Bảo Như rót nước xong quay về, các đồng nghiệp đang nói chuyện trời đất, có lẽ là nói đến đàn ông, có một đồng nghiệp rất hâm mộ nói: "Bảo Như tốt số quá đi mất. Chồng có vẻ ngoài đẹp trai, có năng lực, có tiền thì không nói, lại còn rất chung tình. Kiểu đàn ông này, rốt cuộc là đi đâu mới tìm được chứ."

Một đồng nghiệp khác nói: "Bảo Như và chồng người ta quen biết nhau từ lúc cấp ba, cái này gọi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư [1]."

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ