Trong mắt Hứa Bảo Như chứa ý cười xấu xa, không chỉ cởi dây nịt da của Thẩm Độ ra, mà bàn tay nhỏ bé của cô còn đưa vào trong áo sơ mi của anh, mò đến cơ bụng của anh.
Thời điểm tay cô chạm đến cơ bụng của Thẩm Độ, cảm giác rõ ràng cơ thể anh hơi căng thẳng, còn muốn làm thêm vài chuyện xấu, nhưng tay đã bị Thẩm Độ kéo ra, anh nhìn chằm chằm cô với đôi mắt thâm trầm, thấp giọng nói: "Hứa Bảo Như, em đùa anh à?"
Hứa Bảo Như bật cười thành tiếng, nói: "Nào có đâu. Sao vậy? Sờ cũng không được sờ hả?"
Thẩm Độ cầm tay cô, "Không được, đừng đụng lung tung."
Hứa Bảo Như cười, nói: "Thẩm Độ, anh đúng là hẹp hòi, còn nói là thích em, vậy mà sờ một cái cũng không cho."
Thẩm Độ buồn cười, anh giơ tay lên bóp bóp mặt Hứa Bảo Như, "Em đùa anh mà. Em thật sự cho rằng anh có thể kiềm chế nhiều như vậy à? Cơ thể đang không khỏe còn trả đòn anh, Hứa Bảo Như, em có thể đừng nghịch như thế không hả."
Cuối cùng Hứa Bảo Như cũng không nhịn được nữa, cười ha ha, cô ôm cổ Thẩm Độ, cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra, nói: "Sao thế, em đùa chút không được à."
Thẩm Độ thả tay ôm bên hông Hứa Bảo Như xuống, cúi đầu đeo lại dây nịt da, nói: "Không được, đừng làm bậy."
Hứa Bảo Như cười, "Được thôi."
__
Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Hứa Bảo Như rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm, nằm sấp trên giường tìm kiếm xem xung quanh đây có chỗ nào đi chơi không, cô muốn đi cùng Thẩm Độ trong ngày sinh nhật của mình.
Có rất nhiều nơi có thể đến chơi ở quanh đây, nhưng Hứa Bảo Như xem trên điện thoại một hồi lâu, vẫn không tìm thấy được nơi nào hấp dẫn cô.
Cô nằm sấp trên giường, nghịch ngợm quơ quơ hai chân, một tay chống má, một tay lướt lướt trên màn hình điện thoại.
Lúc Thẩm Độ từ bên ngoài đi vào, thấy Hứa Bảo Như mở nhiệt độ máy điều hòa rất thấp, còn không đắp chăn, anh đi đến tủ đầu giường lấy remote điều khiển máy điều hòa chỉnh nhiệt độ lên cao, sau đó mới nói: "Đứng lên uống nước táo đỏ trước đã."
"Ừm." Hứa Bảo Như ngoan ngoãn đáp một tiếng, lúc này mới đặt điện thoại xuống, ngồi dậy trên giường, cô đưa hai tay bưng lấy chén nước trong tay Thẩm Độ, anh dặn dò cô, "Cẩn thận chút, hơi nóng.""Em biết rồi." Hứa Bảo Như nhận lấy chén, trong chén có gừng già, táo đỏ và củ khởi, làm ấm bụng. Nhiệt độ âm ấm, hương vị ngọt ngào.
Thật ra Hứa Bảo Như cũng không có hiểu biết gì trong phương diện chăm sóc cơ thể này, cô đến kì kinh nguyệt cũng không quá đau nhức gì, nên không chăm sóc mình kĩ đến thế.
Nhưng Thẩm Độ rất nghiêm túc, mỗi tháng lúc cô đến kì, đều sẽ nấu nước táo đỏ cho cô uống, còn hầm cháo Nanakusa (bảy thảo mộc) bổ máu cho cô ăn.
Nên dù là đến kì kinh nguyệt, sắc mặt cô vẫn hồng hào căng bóng, cơ thể không lạnh băng, cũng không đau nhức.
Hứa Bảo Như uống nước xong, cơ thể hơi ấm lên, nằm trên giường một hồi thì rút chân để ra ngoài chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomanceBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...