Chương 37

586 8 0
                                    

Trước kia mỗi lần Thẩm Độ nhớ Hứa Bảo Như, không thể không có lập trường mà đi tìm cô được.

Một năm lớp mười hai đó, dù có nhớ có thích hay rung động đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ có thể nhìn cô từ xa, nhìn cô vừa nói vừa cười với những nam sinh khác.

Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, anh nhớ cô, có thể đến tìm cô bất kì lúc nào.

Hứa Bảo Như là của anh.

Hứa Bảo Như cũng không ngờ được Thẩm Độ sẽ đến tìm mình, cô vừa vui mừng vừa kinh ngạc, hai người ăn đêm xong thì tản bộ dọc theo bờ sông.

Mùa đông quá lạnh, nhưng hai người không muốn trở về.

Tay Hứa Bảo Như được Thẩm Độ nắm trong lòng bàn tay, đặt trong túi áo khoác, cô cảm thấy rất ấm áp, trong lòng cũng vô cùng ấm áp.

"Anh có cảm giác thành phố Giang lạnh hơn thành phố S không?" Một tay Hứa Bảo Như được Thẩm Độ nắm, một tay thì mang bao tay, trong tay còn đang cầm cành cây nhặt được dưới đất chơi đùa.

Thẩm Độ nói: "Cũng được, anh không có cảm giác gì."

Hứa Bảo Như nói: "Lạnh hơn một chút đó, khoảng hai ba độ."

Thẩm Độ dừng lại, anh giơ tay sờ lên mặt Hứa Bảo Như một cái, xúc cảm lạnh buốt, anh cau mày, "Lạnh không? Hay anh đưa em về nhé."

Hứa Bảo Như lắc đầu, "Không muốn, anh đặc biệt đến đây gặp em, em phải ở cùng anh."

Cô nhìn Thẩm Độ, không nhịn được nhón chân lên, hôn anh.

Đôi môi ấm áp chạm lên, môi Thẩm Độ lạnh buốt, cô ngửi được hương thơm bạc hà mát lạnh.

Cô hôn một cái, muốn lui ra, Thẩm Độ lại không cho, anh ôm eo cô, cúi đầu hôn thêm một cái.

Hứa Bảo Như không còn khẩn trương giống như lần đầu tiên được Thẩm Độ hôn nữa rồi.

Lần đầu tiên hai người chân chính hôn môi, là sau khi ở bên nhau hai tháng.

Ngày đó là thứ bảy, cô đến căn hộ của Thẩm Độ chơi, buổi trưa, cô muốn ăn lẩu, nhưng lại không muốn đi ra ngoài ăn, nên cùng Thẩm Độ đến siêu thị mua thức ăn, mang về nhà tự nấu.Ăn trưa xong, cô có hơi mệt, nên lên giường Thẩm Độ ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều, Thẩm Độ đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, ôm laptop viết luận văn.

Cô đi đến đó ngồi xuống, tựa đầu lên vai Thẩm Độ, hỏi anh buổi chiều đi đâu chơi.

Thẩm Độ đặt laptop xuống, quay đầu hôn cô, hỏi cô muốn đi nơi nào.

Cô suy nghĩ hồi lâu, nói muốn đến khu vui chơi.

Thẩm Độ đưa cô đi, chơi đến khuya mới về nhà, cô chơi bời đến mức cả người đau nhức, vừa về đến nhà đã nằm bẹp ra ghế sofa. Cô mệt mỏi không chịu nổi, cũng không muốn trở về trường học nữa.

Thẩm Độ để cô lên phòng ngủ của mình ngủ, còn anh ngủ ở phòng khách.

Vì không cần phải về trường học, nên thời gian cũng rất dư dả, cô đến phòng tắm tắm gội trước, không mang theo quần áo để thay, nên cô chỉ có thể mặc áo sơ mi của Thẩm Độ.

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ