Chương 14

535 13 0
                                    

Sau khi thời tiết tiến vào tháng mười hai, càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Thời gian khô khan ở trường học một ngày lại một ngày trôi qua, trừ học tập kiểm tra, hình như cũng không tìm được những thú vui nào khác.

Nhưng mỗi ngày Hứa Bảo Như đều rất vui vẻ. Gần đây vì trời lạnh, sáng sớm trời sáng muộn. Sáu giờ rưỡi ra ngoài đến trường học, trời bên ngoài vẫn chưa sáng.

Ba cô lo lắng trời chưa sáng cô đã phải đến trường, nói muốn đưa cô đi, lại bị cô từ chối, nói: "Không sao đâu ạ. Thẩm Độ ngày nào cũng đi học giờ này, con đi cùng cậu ấy là được rồi."

Ba Hứa mẹ Hứa nghe nói đi cùng với Thẩm Độ, trái lại cũng thấy yên tâm hơn chút.

Mẹ Hứa cầm lấy đôi bao tay của Hứa Bảo Như trên ghế sofa, đi đến huyền quan, chờ con gái mang giày xong, liền nắm tay cô và đeo bao tay vào, nói: "Dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm nay xuống thấp, ở trường học con phải chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm đó."

"Vâng." Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, nói với mẹ: "Con biết rồi, cảm ơn mẹ."

Mẹ Hứa đưa cặp sách để trên tủ ở huyền quan cho con gái, dặn dò cô, "Trên đường đi chú ý an toàn nhé."

"Vâng ạ." Hứa Bảo Như mỉm cười nhận lấy cặp rồi ôm vào trong ngực, chào ba mẹ, sau đó ra cửa.

Vì thời gian còn rất sớm, trời vẫn chưa sáng lên, đi học sớm như vậy cũng chỉ có học sinh muốn đến trường sớm để tự học.

Trong tiểu khu yên tĩnh, nhưng đèn đường vẫn đủ sáng.

Có lẽ nhiệt độ hôm nay thật sự giảm xuống, lạnh hơn rất nhiều so với sáng sớm hôm qua.

Bên trong người Hứa Bảo Như mặc áo đồng phục mùa đông màu xanh và váy đồng phục, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng.đoán được

Cô ôm cặp sách đi đến cửa tiểu khu, từ xa có thể nhìn thấy Thẩm Độ đang đứng ở trạm xe đợi xe buýt.

Cô vừa nhìn thấy Thẩm Độ, lập tức nở nụ cười, ôm cặp chạy đến.

Bên ngoài bộ đồng phục, Thẩm Độ cũng mang một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, Hứa Bảo Như chạy đến, vui vẻ chào cậu, "Thẩm Độ, chào buổi sáng nha."

Thẩm Độ nhìn cô, không lên tiếng.

Hai người đứng sóng vai, lúc đang chờ xe buýt, Hứa Bảo Như lại hỏi Thẩm Độ, "Cậu ăn sáng chưa?"

Giọng nói của Thẩm Độ rất lạnh nhạt, nói: "Đến trường ăn."

Hứa Bảo Như nói: "Hôm nay tớ cũng chưa ăn, lát nữa đi cùng nhau đi."

Thẩm Không không trả lời cô, đúng lúc xe buýt đến, cậu quẹt thẻ trước cửa rồi lên xe. Hứa Bảo Như đi theo phía sau cậu, cũng quẹt thẻ rồi lên xe.Hai người ngồi ở vị trí gần bên cửa sổ.

Vì còn quá sớm, trong xe cũng chỉ có hai người họ.

Hứa Bảo Như ôm cặp trong ngực, cúi đầu lấy từ bên trong ra một tờ đề toán, "Tớ có đề muốn hỏi cậu."

Gần đây Hứa Bảo Như hay đi học cùng Thẩm Độ, có đề toán nào không biết làm đều sẽ hỏi Thẩm Độ.

Mặc dù Thẩm Độ lạnh lùng, nhưng sẽ không từ chối giảng đề cho cô.

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ