Chương 47

431 4 0
                                    

Chân Hứa Bảo Như bị thương, đừng nói là ra ngoài chơi, ngay cả lên lầu mà Thẩm Độ còn không cho cô đi nữa là.

Đương nhiên, cô vốn cũng chẳng xuống lầu, đi lại trong nhà đều phải nhảy lò cò.

Thẩm Độ để cô nằm mãi trên giường, nhưng cô lại không chịu ở yên, nhất định phải nhảy lui nhảy tới trong nhà, một hồi thì nhảy đến tủ lạnh lấy đồ ăn, một lúc khác lại nhảy đến ban công xem hoa của cô.

Mỗi lần Thẩm Độ nhìn thấy cô nhảy tới nhảy lui, đều sẽ đưa cô về lại giường, hoặc là trên ghế sofa, hỏi cô muốn cái gì, anh sẽ đi lấy.

Hứa Bảo Như có muốn cái gì đâu chứ, chỉ là mỗi ngày đều phải ở nhà rất nhàm chán, nên cô nhảy tới nhảy lui tìm thú vui cho mình mà thôi.

Nhưng Thẩm Độ không để cô lộn xộn, chủ yếu là chân cô đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn giảm sưng.

Nhưng cả một kỳ nghỉ 1 tháng 5 mà không được ra ngoài sẽ rất vô vị, mặc dù Thẩm Độ cũng ở bên cạnh cô, nhưng Thẩm Độ là học bá nha, anh có thể chuyên tâm dồn trí làm việc cả ngày, về căn bản sẽ không cảm thấy buồn tẻ.

Trái lại thì trong kỳ nghỉ 1 tháng 5 Hứa Bảo Như cũng viết một bài luận văn, nhưng sau khi ở nhà ba ngày, cô đã sắp mốc meo cả lên rồi.

Hôm nay cô nhoài người ra bàn đọc sách một hồi, quay đầu nhìn ra cửa sổ thấy thời tiết tốt vô cùng, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ ấm áp, hơi nắng, nhưng lại không nóng bức.

Thời tiết tốt như vậy, ở nhà thì quá lãng phí.

Đôi mắt Hứa Bảo Như xoay chuyển một cái, cô chống bàn đứng lên, một chân lơ lửng trong không khí, nhảy đến ghế sofa, ôm cổ Thẩm Độ, đặt mông ngồi lên đùi anh.

Thẩm Độ không có cách nào quản cô, anh đặt laptop tay lên bàn trà nhỏ, ôm lấy eo cô bằng một tay, nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ, "Lại làm sao vậy?"

Hứa Bảo Như nói: "Thời tiết bên ngoài rất tốt, chúng ta có nên đi ra ngoài chút không anh?"

Thẩm Độ rũ mắt nhìn chân cô, "Em muốn nhảy ra ngoài à?"

Hứa Bảo Như nói: "Gì chứ, anh có thể lái xe mà, chúng ta có thể đi hóng gió chút đó."

Thẩm Độ cầm tay cô, hỏi: "Muốn đi đâu nào?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, "Không biết, chúng ta cứ lái xe đi, lái đến chỗ nào thì đi chỗ đó."Thẩm Độ thấy quả thật Hứa Bảo Như đã bị nhốt ở nhà đến mức sắp không chịu được, nói: "Ra ngoài cũng được, nhưng em đừng nhảy tới nhảy lui như ở nhà nữa, cứ ngồi im, muốn gì thì nói với anh, đừng để vừa ra ngoài về chân lại nghiêm trọng hơn."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, giơ tay hứa, "Đảm bảo không nhảy."

Thẩm Độ nhìn cô, sau đó mới bế ngang cô lên, đi đến phòng ngủ thay quần áo.

__

Lúc ra ngoài, Hứa Bảo Như được Thẩm Độ bế ngang đến thang máy.

Thang máy xuống thẳng hầm để xe, đến hầm để xe, Thẩm Độ lại bế cô đến xe. Từ xuống lầu đến lúc lên xe, chân Hứa Bảo Như không hề chạm đất.

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ