Chuyện Hứa Bảo Như trở về nhà ngày hôm nay, cô chưa nói cho ba mẹ biết trước đó. Cho đến khi cô kéo vali hành lí xuất hiện ở cửa nhà, ba Hứa đang ngồi đọc báo ở phòng khách còn tưởng mình bị hoa mắt.
Hứa Bảo Như thấy ba nhìn mình với khuôn mặt đầy vẻ mông lung, không nhịn được cười to lên, "Ba! Ba sao thế? Ba không nhận ra con gái bảo bối của mình à?"
Lúc này ba Hứa mới phản ứng lại, ông cười, lập tức đứng dậy từ ghế sofa, đi đến cửa xách hành lí cho con gái, nói: "Con nhóc này, sao đột nhiên về rồi, không nói với ba mẹ một tiếng."
Ông vừa nói vừa quay đầu kêu vọng lên lầu, "A Nguyệt, mau xuống đây, Bảo Như về rồi."
Mẹ Hứa đang ở trên lầu sấy tóc, nghe bảo con gái về, lập tức đi xuống. Bà vừa đi xuống lầu vừa vui vẻ nói: "Con bé này, về mà cũng không nói một tiếng, để mẹ và ba đến đón con là được."
Hứa Bảo Như đứng ở cửa thay dép, cười tít mắt nói: "Không phải con muốn cho hai người một bất ngờ thôi sao."
Mẹ Hứa cười không ngừng được, đi đến cầm tay con gái, vừa đi vào nhà vừa hỏi: "Ăn cơm tối chưa? Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì nào, mẹ làm cho con ăn."
Hứa Bảo Như lắc đầu, nói: "Không đói bụng ạ, con ăn cơm tối xong mới lên máy bay."
Cô ngồi xuống ghế sofa, trong tay còn cầm kem chưa ăn xong.
Mẹ Hứa không nhịn được cười, nói: "Vừa về đã ăn kem ngay rồi, con không sợ lạnh à."
Hứa Bảo Như ngoan ngoãn nói: "Chỉ là nóng quá nên con muốn ăn thôi. Con cảm thấy bên này nóng hơn mấy độ so với thành phố Giang."
Ba Hứa vừa xách vali hành lý lên lầu giúp con gái, vừa nói: "Thành phố Giang nằm bên con sông, sẽ mát mẻ hơn chút."
Hứa Bảo Như: "Đúng rồi ạ, buổi tối có rất nhiều người đến bờ sông hóng mát lắm."
Mẹ Hứa đi đến tủ lạnh lấy sữa chua mà con gái thích uống nhất, cười nói: "Con sợ nóng như vậy, qua mấy ngày nữa khai giảng phải tham gia huấn luyện quân sự thì con phải làm thế nào đây."
Nhắc đến chuyện này, Hứa Bảo Như lại buồn rầu.
Trước kia lúc học lớp mười, chỉ huấn luyện quân sự một tuần. Thế mà đại học lại phải huấn luyện đến một tháng.
Cô nghĩ như vậy, cảm thấy ngày mai lại phải đi mua kem chống nắng, các loại mặt nạ dưỡng trắng, cấp ẩm nữa.
Mẹ Hứa đặt sữa chua lên bàn trà, nói: "Còn lạnh, một hồi rồi uống."
"Vâng." Hứa Bảo Như miệng ngọt ngào, đến gần, tựa đầu lên bả vai mẹ, "Cảm ơn mẹ ạ."
Cô cảm giác tóc mẹ còn hơi ướt, nói: "Mẹ, tóc mẹ còn hơi ướt, con sấy giúp mẹ nhé."
Cô nói xong, liền đặt kem trên tay vào trong ly, sau đó chạy đến phòng vệ sinh lấy máy sấy tóc.
Mẹ Hứa để con gái sấy tóc cho mình, cười nói: "Ngày mai muốn ăn gì? Để mẹ đi mua thức ăn sớm chút."
Hứa Bảo Như quỳ trên ghế sofa, giơ máy sấy nghiêm túc sấy tóc cho mẹ, nói: "Con ăn gì cũng được, dù sao con cũng không kén ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
Roman d'amourBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...