Chương 6

600 10 0
                                    

Vé tàu đám Chu Di mua là chín giờ sáng ngày một tháng mười.

Vì Hứa Bảo Như muốn đến ga cao tốc sớm hơn chút, nên đã cố ý thức dậy sớm. Thời điểm ngồi xe đến ga cao tốc, đúng vào tám giờ rưỡi.

Cô xuống xe, ngồi ở ghế dài bên ngoài ga cao tốc, gửi tin nhắn Wechat cho Chu Di: [Tiểu Di, tớ đến rồi. Một hồi các cậu đi ra cửa số ba nha.]

Chu Di trả lời tin nhắn rất nhanh: [Ừ, còn khoảng hai mấy phút nữa là bọn tớ đến nơi rồi.]

Hứa Bảo Như: [Được]

Thời tiết tháng mười rất mát mẻ, hiếm khi thời tiết cực kì tốt như hôm nay. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi.

Hứa Bảo Như ngồi ở hàng ghế dài bên ngoài ga cao tốc nhìn trời xanh gió thổi, không cảm thấy nhàm chán chút nào. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Hứa Bảo Như đã thấy có người chậm rãi đi từ trong trạm ra, đoán chừng là chuyến tàu của đám Chu Di rồi.

Cô lập tức đứng dậy đi đến cổng ga cao tốc.

Vừa mới đi đến, đã nhìn thấy Chu Di đang chạy như bay về phía mình.

Hứa Bảo Như mỉm cười, hai cô gái vui vẻ ôm nhau. Chu Di vui vẻ nói: "Hu hu hu, có thể gặp được cậu rồi!"

Hứa Bảo Như cũng rất vui vẻ, "Tớ cũng nhớ cậu muốn chết."

Chu Di cười cô, "Bây giờ linh hồn nhỏ bé của cậu đều bị Thẩm Độ thu hút mất rồi, làm sao còn thời gian nhớ bọn tớ chứ."

Hứa Bảo Như cười ha ha nói: "Cũng đâu khoa trương đến như vậy chứ."

Mấy nam sinh cũng từ bên trong đi ra, Dương Hạo vừa thấy được Hứa Bảo Như, đã khen: "Mấy tháng không gặp, Như Như của chúng ta vẫn đẹp như vậy nha."

Trương Dương nói: "Đúng rồi đó. Hoa khôi trường trung học số ba thành phố Giang của chúng ta, giá trị nhan sắc như vậy có ném đến chỗ nào cũng được hết."

Dương Hạo lại nói: "Nhưng cậu đúng là làm người khác đau lòng đó, mới đến đây bao lâu đâu, hồn vía bị người ta hấp dẫn mất. Trước kia chưa bao giờ thấy cậu thích ai cả."

Hứa Bảo Như nói: "Mấy chuyện thích này, làm sao tớ có thể điều khiển được."

Cô nói xong, hỏi việc chính, "Các cậu đã ăn sáng chưa?"

Từ Trình đang đói bụng, nói: "Vẫn chưa, bữa sáng của ga cao tốc quá khó ăn."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Vậy chúng ta đi ăn sáng trước. Cơm trưa đến nhà tớ ăn, mẹ tớ nghe nói các cậu muốn đến đây, sáng sớm đã ra ngoài mua thức ăn rồi."

Trương Dương nói: "Mẹ Hứa tốt quá đi, mẹ Hứa vạn tuế!"

Hứa Bảo Như bị bọn họ chọc cười không chịu nổi, kéo Chu Di đi ra phía trước bắt xe.

Vì có năm người, một chiếc taxi thì không đủ, thế nên ba cậu nam sinh ngồi một chiếc, Hứa Bảo Như và Chu Di ngồi riêng một chiếc.Xe lái đến thành phố, dừng lại ở một tiệm bán điểm tâm sáng.

Mặc dù đã chín giờ rưỡi, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang ăn bữa sáng.

Ngoài cửa còn có người đứng xếp hàng.

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ