Chương 67

229 2 0
                                    

Hôm nay quả thật Hứa Bảo Như dậy quá sớm. Cô vốn cho rằng ít nhiều cũng phải sáu giờ rồi, nhưng thời điểm Thẩm Độ nói với cô chỉ mới bốn giờ, cô ngây cả người.

Quá sớm.

Hứa Bảo Như chạy ra ngoài ngoài ban công nhìn sắc trời, mới phát hiện trăng sáng vẫn còn ở trên cao. Bên ngoài yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào.

Hứa Bảo Như cảm thấy có hơi sớm, cô chạy về giường, nghĩ định ngủ thêm một giấc, đến bảy tám giờ rồi thức dậy.

Nhưng ai biết được hôm nay lại là lần hiếm khi của cô, sau khi tỉnh lại thì không buồn ngủ nữa, cuộn mình nằm trong chăn nhắm mắt hồi lâu, kết quả vẫn không có chút buồn ngủ nào.

Thẩm Độ ở thư phòng xử lí xong thư điện tử, lúc quay lại phòng ngủ, thấy Hứa Bảo Như nằm cuộn mình trong chăn, một chăn để ra bên ngoài, một chân khác đè lên chăn, đôi mắt mở tròn xoe, căn bản không hề ngủ.

Anh hỏi: "Sao vậy? Không phải nói ngủ thêm một lúc sao?"

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ trở lại, nhìn anh, vô cùng đáng thương, nói: "Không ngủ được."

Thẩm Độ nghe vậy, không kiềm được cười. Anh đi tới trước giường, cúi người ôm Hứa Bảo Như từ trong chăn ra, nói: "Không ngủ được thì đừng ngủ nữa, chúng ta đi sớm chút."

Hứa Bảo Như để mặc Thẩm Độ ôm mình đi vào phòng tắm, hai tay cô ôm cổ anh, nói: "Nhưng bây giờ sớm quá, trời còn chưa sáng."

Đi lãnh chứng, nhưng cục dân chính còn chưa làm việc đó nha.

Thẩm Độ nói: "Ra ngoài ăn sáng trước. Không phải tối hôm qua em nói muốn đi miếu nguyệt lão à, buổi sáng đi là tốt nhất."Hứa Bảo Như vừa nghe Thẩm Độ sẽ đến miếu nguyệt lão trước, ánh mắt nhất thời sáng lên, cô vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đi sớm chút, nói không chừng còn có thể thắp hương đầu tiên [1] đó."

Thẩm Độ cười, nói: "Vậy em rửa mặt nhanh lên nhé."

"Được." Hứa Bảo Như vừa đến phòng tắm thì lập tức nhảy xuống khỏi người Thẩm Độ, đuổi anh ra ngoài, đóng cửa rồi bắt đầu rửa mặt.

Thẩm Độ bị nhốt ngoài phòng tắm, không khỏi bật cười, nói: "Em khóa cửa làm gì?"

"Em muốn tắm." Hứa Bảo Như ở bên trong đã cởi quần áo.

Thẩm Độ nghe vậy, cảm thấy buồn cười, anh đút một tay trong túi quần, lười biếng tựa lưng lên tường, đưa tay phải gõ cửa phòng tắm một cái, cố ý trêu Hứa Bảo Như, nói: "Em tắm thì tắm, khóa cửa làm gì, người em có chỗ nào anh chưa nhìn đâu?"

"Anh đi ra đi." Hứa Bảo Như không ngốc đâu, cô không chịu mở cửa. Cánh cửa này mà mở ra, cô đừng mong có thể tắm đàng hoàng, nói không chừng sáng hôm nay cũng đừng mong ra khỏi cửa.Thẩm Độ cúi đầu cười, ý cười trong mắt không giấu được sự cưng chiều.

Vì thời gian còn sớm, Hứa Bảo Như chuẩn bị từ từ, tắm rửa, trang điểm, làm tóc, thay quần áo, chuẩn bị xong toàn bộ cũng chỉ mới sáu giờ.

Trước khi ra khỏi phòng ngủ, cô đứng trước gương xem lại, cảm giác đã ổn mới xách túi đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Thẩm Độ đã thay quần áo xong, đang chờ Hứa Bảo Như.

NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ