Đồ bị vứt đi vào ngày hôm qua, bây giờ Thẩm Độ đi tìm, làm sao có thể tìm được nữa. Rác trong thùng rác cũng đã bị công nhân làm vệ sinh trong tiểu khu lấy đi lúc sáng sớm ngày hôm nay rồi.
Thẩm Độ đổ tất cả rác trong thùng rác ra, cũng không tìm được.
Thẩm Uyển Thu từ trong nhà đi ra, thấy con trai đang lục lọi trong thùng tác, bà vội vàng đi đến khuyên nhủ: "Tiểu Độ, bỏ đi con, đồ mất thì mất rồi, mua một cái mới là được mà, chỉ là một quả cầu pha lê thôi, cũng không tốn bao nhiêu tiền, cần gì phải --"
Bà còn chưa nói hết câu, Thẩm Độ đã ngước mắt nhìn về phía bà, giọng nói của cậu rất lạnh lùng, nói: "Vậy mẹ có biết không, một đồ vật chỉ là bình thường đối với mẹ, nhưng lại là trân bảo của người khác."
Thẩm Uyển Thu ngây người.
Bà nhìn con trai, bỗng nhiên không nói thành lời.
Bà trầm mặc một lúc lâu, mới không nhịn được hỏi: "Tiểu Độ, đó là quà người khác tặng cho con sao?"
Nếu như không phải là vật rất trân quý, bà tin chắc Thẩm Độ sẽ không tức giận đến như vậy.
Thẩm Độ không trả lời, cậu xoay người sải bước đi ra ngoài.
Thẩm Uyển Thu nhìn bóng lưng con trai, đứng ở cửa rất lâu.
Cho đến khi Thẩm Độ đã đi xa, bà mới buông một tiếng thở dài, xoay người đi vào nhà.
Lê Tuyết vẫn đang khóc, thấy Thẩm Uyển Thu trở lại, cô ta vội vàng tiến lên, "Dì, anh Thẩm Độ có trách con không ạ."
Thẩm Uyển Thu nhìn cô ta, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.
Bà lắc đầu, đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Đột nhiên bà cảm thấy nhức đầu, thật lâu sau, vẫn không nhịn được lại nói, "Tiểu Tuyết, con thật sự không nên tự tiện đụng vào đồ của Thẩm Độ."
Lê Tuyết khóc lóc nói: "Con biết lỗi rồi dì, con sẽ nói xin lỗi với anh Thẩm Độ ạ."
Lê Tuyết không ngờ được sẽ như vậy. Cô chỉ muốn để Hứa Bảo Như biết khó mà lui, không quấn lấy Thẩm Độ nữa thôi.
Nên cô đã cố ý tìm kiềm một cái giống như đúc ở rất nhiều nơi để trả lại chỗ cũ, chính là vì không để Thẩm Độ phát hiện ra.
Nhưng cô lại không nghĩ đến, Thẩm Độ nhận ra một cách dễ dàng như vậy.
Thẩm Uyển Thu không nói gì cả.
Với tính cách của Thẩm Độ, làm sao có thể tiếp nhận lời xin lỗi cơ chứ.
__
Tần Phong tắm xong đi ra, đang chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ Thẩm Độ đột nhiên lại gọi điện thoại đến.
Tần Phong nhận điện thoại, cà lơ phất phơ cười nói: "Mặt trời mọc đằng tây hả? Trễ như vậy rồi mà còn gọi điện thoại cho tớ."
Thẩm Độ đi thẳng vào vấn đề, nói: "Đến chỗ xử lí rác thải trên đường Ngô Đồng."
Tần Phong hơi kinh ngạc, "Nửa đêm nửa hôm đến bãi rác làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ EM HẰNG MONG - NGHÊ ĐA HỈ
RomanceBạn đang đọc truyện Như Em Hằng Mong của tác giả Nghê Đa Hỉ. Hứa Bảo Như theo đuổi Thẩm Độ thật lâu, cô cho rằng vào một ngày nào đó, Thẩm Độ cũng sẽ thích mình. Nhưng sau đó cô mới ý thức được rằng, cô sai rồi. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Độ không xe...