8. Mọi thứ đã kết thúc.

2.2K 195 8
                                    

🚫có nội dung gây khó chịu.

Jimin khẽ cựa mình,miệng thầm rủa tối qua uống hơi quá chén,đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung.Nhìn sang bên cạnh thấy hình dáng quen thuộc,cậu cười mỉm.Cậu thực sự cảm thấy rất may mắn vì có người bạn này,giúp đỡ cậu,luôn bên cậu lúc cần,là người duy nhất thấy được dáng vẻ yếu đuối của cậu.Tình cảm của cả hai đã vượt quá mức độ bạn bè rồi,phải gọi là tình thân. Nhờ có TaeHyung mà một đêm tưởng chừng như khó ngủ của cậu lại trôi qua quá đỗi nhẹ nhàng.

"Tae à,dậy đi!" Cậu lay nhẹ người bạn thân,không có động tĩnh gì.
"DẬY ĂN SÁNG NÈ DMM" Jimin hét lên,thành công đánh thức anh.
"Sáng sớm mà ồn vậy thằng này." TaeHyung dụi mắt "Mấy giờ rồi?"
"8 giờ 30 phút."Jimin nhìn lên đồng hồ đápz
"Trời đụ sao không nói sớm?Tao có lịch chụp lúc 11giờ."TaeHyung bật dậy,hốt hoảng thu dọn đồ "Thôi giờ tao về đã,mày dọn đồ giúp tao nha." Nói rồi tức tốc chạy đi. Jimin phì cười,dáng vẻ vội vàng của TaeHyung lúc nào cũng như vậy.

Jimin bắt đầu đứng dậy dọn dẹp,đầu óc cậu bây giờ vẫn còn choáng váng quá.

 Jimin bắt đầu đứng dậy dọn dẹp,đầu óc cậu bây giờ vẫn còn choáng váng quá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Jimin mỉm cười hạnh phúc,rốt cuộc người đàn ông này đối với cậu là gì?Cậu cũng chẳng rõ nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jimin mỉm cười hạnh phúc,rốt cuộc người đàn ông này đối với cậu là gì?Cậu cũng chẳng rõ nữa. Trước tiên thì dọn dẹp đống tàn thuốc này đã.
Jimin nhìn tấm thảm bị lủng lỗ do thuốc lá đâm vào mà ngao ngán,rõ ràng là có gạt tàn nhưng chẳng hiểu sao lại dí bậy xuống tấm thảm như thế.Mong rằng lúc người kia đến sẽ không để ý.

Không lâu sau cậu nghe thấy tiếng chuông,hắn đến nhanh vậy sao?Tiếng chuông ngày càng gấp rút hơn,Jimin chạy nhanh ra mở cửa,đây cũng là hành động khiến anh cảm thấy hối hận.

Khi hình ảnh người đó hiện ra trước mắt,cậu như chết lặng. Là gã, Lee JiSeok.

"Chào cưng.Lâu ngày không gặp!"Gã ta cười,vẫy tay. Cậu vội đóng cửa nhưng sức lực cậu không thể so bì với gã đàn ông này. Gã ta chặn lại,đẩy cửa ra. Dùng một lực mạnh bóp cổ cậu và kéo vào nhà.

kookmin (end); home. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ