"Bản báo cáo này ai làm vậy?" JungKook nhíu mày,đôi tay thoăn thoắt lật từng trang giấy.
"Dạ...Là người của bộ phận truyền thông."Thư kí đứng kế bên khép nép.
"Tôi biết là của bộ phận truyền thông rồi,nhưng cái này là do ai làm?" Đưa ngón tay thon dài lên xoa hai bên thái dương "Một bản báo cáo đơn giản như này cũng nhập sai số liệu sao?Tôi phát lương cho mấy người để làm thứ này à?" Hắn thực sự nổi nóng rồi.
"Vâng!Tôi sẽ khiển trách bộ phận truyền thông.Xin ngài bớt giận!" Nói rồi người thư kí cúi đầu,cầm lấy bản báo cáo đi ra ngoài. Hôm nay JungKook bị sao vậy chứ?Suýt chút nữa doạ chết cô rồi.
Hắn ngồi ngửa cổ ra đằng sau,lấy lưng ghế chống đỡ cả cơ thể của mình. Chuyện này chẳng có gì nhưng không hiểu sao hắn lại tức giận đến vậy.Chính bản thân người này cũng không hiểu rõ nữa là.
Nhớ về sự việc đã xảy ra tối qua,người kia đã trở lại nhưng hắn không biết phải đối mặt ra làm sao. Có trời mới biết rằng trái tim hắn đã mong mỏi người kia như thế nào.
Hắn không muốn nghĩ về việc này nữa,phải ngồi nghỉ một lát.
Bỗng từ phía ngoài truyền đến âm thanh rất hỗn loạn,JungKook tức giận,gọi đến thư kí.
"Làm gì mà bên ngoài ồn vậy?Đây là công ti,không phải cái chợ!" Nói xong lập tức cúp máy,hắn muốn phát điên mất. Mới quay trở lại công ti sau vài ngày nghỉ mà đã cảm thấy khó chịu rồi.
Lúc sau,tiếng chuông điện thoại bàn cạnh hắn vang lên.JungKook hậm hực nhấc máy.
"Ngài Jeon,có một cô nàng tự xưng là bạn gái của ngài đến tìm. Cô ta đang làm loạn ở đây!"Bên đầu dây bên kia truyền tới một loạt âm thanh hỗn độn mà chính hắn cũng không thể nghe rõ.
"Tên?"
"Park Jiwon thưa ngài!"
JungKook miệng lưỡi cứng đờ,phải mất vài giây để có thể hiểu được người kia nói gì "Cho vào."
"JungKook à!Anh đuổi việc hết lũ đó đi,họ không cho em vào,còn mắng em ảo tưởng." Cô gái bước vào,nhanh chóng đi đến đối diện bàn làm việc của hắn.
"Đến đây làm gì?" JungKook lạnh nhạt hỏi.
"Em về đây là để tìm anh,em nhớ anh!" Nói xong,đặt tay mình lên tay hắn "Cho em một cơ hội,được không anh?"
Hắn cười khẩy "Nhớ tôi?" đây có lẽ là câu nói nực cười nhất mà hắn từng nghe qua "Là ai đã bỏ tôi đi 5 năm trước?"
"Nhưng lúc đó em thực sự cần phải qua Pháp,em không hề muốn nhưng bị bố mẹ ép buộc!Em yêu anh,anh biết mà." Jiwon rơm rớm nước mắt"Em còn dùng cái tên Jimmy này nữa,hồi đó anh đặt cho em còn gì!"
Phải,lúc hắn và cô hẹn hò,cô bảo rằng mình muốn trở thành một người trong nghành thời trang và hắn thì bảo cô chọn cái tên Jimmy.
Thấy người trước mặt không còn cự tuyệt nữa,cô dần tiến đến bên cạnh.Đưa hai tay nâng khuôn mặt nam tính ấy lên,cho hắn nhìn thẳng vào mình "Em đã rất nhớ anh,lần này em về đây là để tìm kiếm anh.Thật đấy!" Sau đó đặt đôi môi mình lên môi của hắn. JungKook cũng thuận theo mà ôm,hôn lấy cô. Đây chính là điều mà hắn nhớ mong suốt mấy năm nay.
Họ hôn nhau say đắm cho đến khi đầu óc đảo điên vì thiếu dưỡng khí. JungKook là người rời ra trước.
(viết đến đoạn này tui chán tui luôn á)
"Giờ cô về đi,tôi vẫn còn đang làm việc." JungKook lại quay trở lại dáng vẻ cương nghị khi nãy.
"Được!Em sẽ về nhà...." Cô mỉm cười,chầm chậm nói "và đợi anh!" Sau đó quay người đi mất.
JungKook bây giờ còn cảm thấy tâm trạng tồi tệ hơn,hàng loạt các suy nghĩ đang giày xéo tâm trí hắn.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả...
"Chị gọi tụi em ra có chuyện gì sao?Mới sáng mà đã hẹn rồi." TaeHyung khó hiểu."Ừ!Mấy đứa à,chị tìm được người đó rồi. Hôm qua chị đã gặp người đó ở ngay quán thịt nướng mà bọn mình đến đó!" Jimmy hào hứng kể lại.
"Thật sao?Mừng cho chị thật đấy!Đã là của nhau thì đi đến đâu vẫn phải quay về mà." Jimin tròn mắt,trên đời này còn có sự trùng hợp như vậy sao?
"Đỉnh ghê ta,rồi giờ chị với người đó làm sao rồi?"
"Hôm nay chị đã gặp người đó!Không ngờ chỉ mới sau 6 năm mà công ti của anh ta lại lớn mạnh như vậy." Jimmy ăn một muỗng kem,hôm nay vị của loại này không tệ nha.
(công ti JungKook thành lập được 1 năm
và Jiwon(Jimmy) rời đi)"Có cả công ti riêng cơ à,khủng cỡ nào vậy?" Cậu chêm vào một câu.
"Khi nào phải dắt anh ấy đến ra mắt đó nha!Tụi mình còn gặp nhau dài dài." TaeHyung ở bên cạnh huých nhẹ vai trêu chọc.
"Được!Đến khi nào bọn chị ổn lại sẽ dẫn đến ra mắt hai đứa." Jimmy vui vẻ đồng ý,cô rất thích những người bạn mới này "Mà SeokJin đâu nhỉ?"
"Trời!Gà nhà JK mà,chạy lịch trình ghê lắm." SeokJin là một người vô cùng bận rộn,còn TaeHyung thì đang trong thời gian nghỉ.
"Cũng đúng nhỉ?" Cô nàng gật gù,đúng là người của công ti người yêu cô,nghĩ đến đây lại tủm tỉm cười.
"Cười cái gì vậy bà chị?" Jimin nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của người này,dò xét.
"Nghĩ lại chút chuyện cũ thôi!Không có gì."
"Có tình yêu vào nó thế sao?" Cậu lắc đầu ngao ngán.
"Làm như mày thì không có ấy!" TaeHyung lườm nhẹ cậu bạn thân.
"Đã bảo rồi mà,không phải đâu." Cậu nghiến răng đá vào chân người kia.
"Ngu mới tin bọn mày chẳng có gì!" TaeHyung lè lưỡi trêu chọc.
"Jimin có người yêu rồi sao?"
"Không đâu chị,đừng nghe thằng hâm này!"
Bọn họ nói chuyện thực sự rất rôm rả,mặc dù đều là mới quen nhưng có cảm giác rất thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia