"Chị đây!" Jimmy ngồi trong góc,vẫy vẫy tay về phía họ,hôm nay chị ta đi một mình."Nay đông đủ quá nè!Hên ghê bọn em ở gần đây." SeokJin hào hứng nói.
"Trùng hợp ghê,mấy đứa gọi đồ chưa?"
"Bọn em gọi rồi,chị đi một mình à?" TaeHyung hỏi.
"Ừ,nay đi dạo một chút rồi sẵn tiện vào đây luôn."Jimmy vuốt ve bé mèo tam thể trên đùi "Lâu rồi không gặp mày!"
"Chị thường đến đây sao?" Jimin thắc mắc,đây chính là con mèo bám dính lấy JungKook lúc trước đây mà.
"Vài năm trước thôi,đây là con mèo chị cùng bạn trai nuôi nhưng khi chị qua Pháp đã gửi nó ở đây!May mà vẫn chưa quên chị." Jimmy cưng nựng nhìn xuống con vật lười biếng này.
"À..." Vậy JungKook dẫn cậu tới đây chắc cũng là để có cảm giác như đi với chị ta sao? Jimin rũ mắt xuống,bảo sao khi đó anh ta chẳng hào hứng gì mấy. Nghĩ đến cảnh JungKook cùng Jimmy chơi đùa cùng con mèo này xem...
"Ồ Jimmy....Cổ chị dính gì thế kia?" SeokJin nhìn thấy vết đỏ tím gì đó trên cổ chị ta,đúng là kiểu che như không che.
"À...không có gì!" Cô nàng ngại ngùng kéo cổ áo lên.
"Bảo sao hôm nay nhìn chị mình uể oải thế !" TaeHyung cũng hùa theo,cậu thừa biết chị ta có gì đó với Jimin qua ánh mắt và lời nói.
"Lần đầu nên là...." Jimmy cười,sau đó đầu cũng cúi xuống,như để che giấu đi gương mặt mình.
"Lần đầu sao?" SeokJin kinh ngạc.
"Ừ...Là lần đầu,thật ra bọn chị cũng có vài lần suýt vượt mức,nhưng ổng bảo là vì trân trọng chị nên chưa thể làm." Nói xong lén nhìn Jimin-Cậu trai đang cắn môi "Mà hôm qua hơi say..." sau đó lại cười.
"Ghê quá ta...Quả người yêu chất lượng nhỉ?" TaeHyung nhếch mép.
"JungKook là một người tốt!" Cô nàng gật gù.
"Sếp em mãi chất!" SeokJin cười khúc khích,đưa ngón cái lên.
Jimin bên này vẫn trầm lặng từ đầu đến cuối,ly nước của cậu cũng đã hết nên không thể nào lấy cớ uống nước để tránh nói chuyện được.Hai tay cậu đan vào nhau,bám chắc đến mức các khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
TaeHyung để ý điều đó,liền đưa tay lên,nhìn vào đồng hồ "Cũng 30 phút rồi nhỉ? Mày bảo mày có khách mà đúng không Jimin?"
Cậu bây giờ mới định thần lại,đơ ra được một lúc rồi cũng gật đầu "Ừ!Ngại quá,chắc em phải về trước rồi!" Nói xong liền đứng dậy,cầm lấy túi xách "Em về trước nhé! Mọi người ở lại vui vẻ" Giọng cậu run run như sắp khóc.
Jimin cũng chẳng đợi họ trả lời,nói xong trực tiếp gấp gáp rời đi.
Vào xe,Jimin ngồi bất động một lúc lâu. Cậu gục đầu xuống tay lái,không thể nào khiến cho đôi vai gầy ngưng run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia