"Mày có điên không?Trong lúc rảnh rỗi thì lo mà nghỉ đi chứ thiết kế thiết ơ gì?" TaeHyung cốc mạnh lên đầu người bạn mình."Ủa sao đánh tao?" Jimin cũng chẳng vừa,đánh trả TaeHyung một cái đau điếng.
SeokJin ngồi đối diện đen mặt,cảnh tượng hỗn loạn trước mắt làm anh xấu hổ quá đi. Xung quanh mọi người cũng nhìn vào rất nhiều.
"Hai cái thằng trẻ trâu này!" Sau đó đánh cho mỗi người một cái lên bả vai.
"Tại nó á!" Jimin trừng mắt nhìn người bên cạnh.
"Mắc gì tại tao?Tại mày á!" TaeHyung nói to hơn.
Jimin và TaeHyung rõ là trưởng thành rồi nhưng khi ở cạnh nhau thì lại bỗng dưng hoá thân thành hai đứa trẻ, suốt ngày cãi cọ rồi đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán.Điều này lọt vào mắt SeokJin lại trở nên thật đáng yêu, nhưng không phải bây giờ.
"Hai cái đứa này,người ta đuổi mình ra bây giờ. Mất mặt quá!" SeokJin nhăn mày, lấy tay che mặt lại "Người ta nhìn kìa."
Cậu lúc này mới bình tĩnh lại, cả quán nước im
lặng đến lạ kì cũng chỉ vì bị bọn họ làm cho phân tâm."Ủa mà mày với sếp tao sao rồi?" SeokJin là người duy nhất chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng mấy tháng trước người sếp vốn lạnh như băng của mình lại lên twitter xàm xí đú vì gặp được Park Jimin.
"À...Có gì đâu, bọn tao chỉ có quan hệ làm ăn thôi." Cậu cười gượng gạo.
"Tao tưởng ổng mê mày lắm chứ..."Tiếc ghê, SeokJin rất mong họ có thể đến được với nhau.
TaeHyung ngồi đó có thể thấy hết được biểu cảm của cậu, cổ họng giật giật, ánh mắt cũng bắt đầu di chuyển kì lạ, uống thật nhiều nước để kiềm chế thứ gì đó đang sẵn sàng tuôn trào ra từ khoé mắt.
"Làm ăn cái đéo gì chứ." TaeHyung ngán ngẩm đảo mắt.
"Ủa là sao?" SeokJin ngạc nhiên nhìn cậu.
Jimin gượng cười nhìn anh bạn đang ngờ nghệch chẳng biết gì trước mặt, đưa tay xuống bàn nhéo mạnh đùi TaeHyung.
"Là kiểu mình bên nhau giống như người yêu á!" TaeHyung nắm chặt tay Jimin lại, ngăn cho cậu bạn làm loạn.
"Thật luôn?" tâm trạng đã hoang mang nay lại hoang mang thêm "Mọi chuyện là sao?"
"Thôi khi nào nói sau,chứ sợ nói ở đây lại có người đau lòng." TaeHyung cười khúc khích.
" Chị Jimmy là người yêu ổng." Jimin bình thản.
"Rồi tới luôn..."Anh đơ người cả chục giây thì mới có thể xâu chuỗi lại mọi chuyện, thì ra Jimin đâm đầu vào công việc cũng một phần là do nó.
"1 tuần trôi qua rồi,Park Jimin đây vẫn bình thường nên mấy cưng không phải lo!" Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của hai người bạn đang dán chặt vào mình.
"Đúng rồi!Park Jimin phải vậy chứ." SeokJin thích thú pha trò.
"Khi nào cô mới ra khỏi đây?"JungKook vẫn trong trạng thái nghiêm túc làm việc,cảm thấy kì dị vì có ánh mắt nào đó chứ dán chặt lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia