51. Được ở bên em thật tốt!

2.1K 177 23
                                    

Tan tiệc, mọi người cũng đã ai về nhà nấy, lần này họ cũng chọn một nhà hàng gần với nơi ở của cậu vì nghĩ rằng cậu phải về một mình. Quả nhiên, Jimin vẫn luôn là em bé của họ.

"Sao anh cứ lẽo đẽo sau lưng tôi thế?" Cậu cảm thấy mọi người đi dạo trên phố đều nhìn mình với ánh mắt hiếu kì, cũng phải thôi, người đàn ông to xác kia cứ đi theo đằng sau cậu, chắc hẳn họ nghĩ rằng cậu đang bị một tên biến thái theo sát cho mà xem.

"Tôi chỉ đi về nhà thôi."

"Ý tôi là sao không đứng ngang với tôi mà lại đứng đằng sau ấy?" Cậu cảm thấy hắn ta vô cùng kì quặc.

"Chỉ là muốn nhìn em từ phía sau thôi."

Người kia vậy mà theo cậu đến trước cửa nhà, Jimin khó hiểu "Say rồi sao? Nhà anh ở phía bên kia kìa."

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Đợi khi nào tỉnh táo rồi nói."

"Tôi không say." JungKook kiên quyết.

"Vậy vào nhà đi." Jimin gật đầu, chắc hẳn trên đường đi hắn đã nghĩ về điều này rất nhiều. Cậu không biết đã có chuyện gì nhưng cảm nhận được rằng nó sẽ không hề giống những cuộc trò chuyện bình thường.

Jimin mở cửa, với tay bật công tác đèn, căn nhà tối om đột ngột bừng sáng. JungKook hít một hơi thật sâu - đây mới là nhà chứ.
Đôi lúc hắn tự hỏi rằng, liệu Jimin có phù phép hay dùng gì đại loại thế trên cơ thể cậu hay không? Vì cớ sao mà bản thân lại luôn luôn bị chìm đắm vào mùi hương của cậu như vậy? JungKook hoàn toàn chìm đắm vào nó, đứng hít lấy hít để như muốn nuốt trọn không khí trong căn nhà cậu.

"Trước tiên thì ngồi lên ghế, tôi đi pha chút trà hoa cúc." Cậu luôn như vậy, những lần gặp mặt để nói chuyện thường chuẩn bị chút nước uống để phòng hờ khi bế tắc thì còn có cái cớ để im lặng, hắn thấy đó có vẻ là một thói quen đáng yêu.

JungKook ngoan ngoãn làm theo răm rắp như lời cậu, ngồi im trên ghế sofa, thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối.

Jimin quay trở lại với hai tách trà màu vàng óng ả nghi ngút khói trên tay, cậu phì cười khi thấy dáng vẻ căng thẳng của người lớn hơn.

"Tôi không phải nhà tuyển dụng, nhìn anh bây giờ thật giống với người đi phỏng vấn đấy đạo diễn."

Hắn hình ảnh bản thân đang phản chiếu trên màn hình TV cũng xém chút nữa hé miệng cười thế nhưng rất nhanh đã điều khiển tâm trạng lại.

"Vậy... Tôi nói nhé?"

"Ừ!" Jimin ngồi đối diện gật đầu, cảm thấy biểu hiện dè dặt của hắn cũng có chút...ngốc nghếch?

"Đầu tiên, tôi yêu em là thật!"

"Ừ!" Jimin bị bất ngờ thực sự nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh, chẳng ai biết được trái tim cậu giờ đập loạn như thế nào.

"Tiếp theo, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm em buồn. Tôi biết Jimmy có nói vài điều không hay với em."

"Đó là lỗi của chị ta, không phải của anh."

kookmin (end); home. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ