(Toàn chữ là chữ)
Trên đường về,cả hai không nói với nhau tiếng nào.Jimin tựa đầu vào cửa kính,nhắm chặt mắt. Tinh thần của cậu bây giờ căng như dây đàn,chỉ cần một động tĩnh nhỏ e rằng sẽ đứt ra.
JungKook liếc mắt nhìn cậu,thấy đôi tay đang nắm chặt trắng bệch của Jimin,hắn chỉ nhẹ nhàng bao trọn bàn tay ấm áp của mình lên tay người nhỏ hơn.Jimin mở to mắt nhìn xuống tay mình,cậu lúng túng chẳng biết làm gì nhưng cậu thấy được sự căng thẳng của bản thân đã giảm được đôi chút.
Về đến nhà,JungKook cho người cất xe rồi dẫn cậu lên phòng "Phòng cậu ở đây,sát bên là phòng tôi.Phòng này có ban công,nếu cậu không thích thì có thể đổi với tôi.""Cảm ơn anh rất nhiều!Ngài Jeon." Cậu cúi đầu sau đó tự mang vali vào phòng.
Căn phòng này quả thực rất tiện nghi và gọn gàng,Jimin vứt hết đồ đạc ra sàn,leo lên giường đánh một giấc.Jimin rơi vào cơn ác mộng,cậu thấy bản thân mình như đang bị khoá chặt. Trước mắt là cảnh tượng ba mẹ mình bị sát hại,cậu không thể hét,không thể làm gì.Lúc này,gã ta dần dần tiến đến phía cậu,cười điên dại. Cuối cùng,điệu cười đó dần tắt ngúm,máu từ miệng,mắt,mũi gã ta tuôn ra và cơ thể gã ta bị vỡ vụn.
Tiếng gõ cửa dồn dập làm cậu thức tỉnh,toàn thân cậu trở nên cứng đờ,run rẩy.Có lẽ cậu vẫn còn sợ hãi chuyện lúc sáng.
Đứng gõ cửa một hồi lâu không thấy cậu,JungKook tưởng rằng cậu gặp chuyện. Khẩn trương tìm chìa khoá để mở cửa.Khi bước vào,hắn thấy căn phòng tối đen,cậu thì đang ngồi co rúm lại,bịt chặt hai tai và đôi mắt thì nhắm tịt. Hắn tiến lại gần,bất ngờ vì phản ứng dữ dội của cậu.
"Đừng lại gần tôi!" Jimin mở mắt,hét lớn. Sau khi nhận thức ra được mình đang ở một căn phòng khác,trước mặt mình là JungKook,nước mắt cậu trào ra như mưa.
Hắn thấy vậy chẳng hiểu sao trái tim lại quặn thắt từng cơn,nắm lấy đôi tay của cậu "Jimin à không sao rồi,cậu đang ở với tôi!" Nói rồi ôm chầm lấy người kia vào lòng "Là tôi đây!Jeon JungKook."
Jimin dần thả lỏng "Tôi sợ quá!Tôi xin lỗi nhưng..." cậu khóc nấc "Tôi đã nghĩ rằng có ai đó muốn đột nhập vào nhà tôi"
"Từ giờ cậu sẽ an toàn,Jimin à!"Giọng hắn run run "Ở với tôi sẽ an toàn!" kéo cậu ra khỏi cái ôm,hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của người nhỏ hơn "Cậu sẽ tin tưởng tôi chứ,Jimin?"
Jimin lau nước mắt,gật gật.Hắn mừng thầm "Bây giờ mình ăn trưa nhé?" Nói xong nắm tay dắt cậu ra phòng ăn.
"Mẹ tôi đã gửi rất nhiều đồ ăn lên đây." JungKook chẳng quan tâm cậu có nghe hiểu hay không,hắn muốn nói nhiều để cậu không có cảm giác bị cô đơn "Giờ mình chỉ cần hâm nóng là ăn được,cậu giúp tôi nhé?" nói xong nhìn về phía Jimin,thấy người kia vẫn ngồi im và chẳng có dấu hiệu gì là nghe thấy mình nói chuyện,hắn thở dài "Jimin?"
Cậu giật mình,là hắn gọi sao?"Anh gọi tôi?"
"Ừ,giúp tôi hâm nóng đồ ăn nhé?" JungKook chỉ vào các hộp thuỷ tinh bên cạnh mình
Cậu không trả lời,chỉ tiến tới và hâm nóng đồ ăn lên. Jimin lúi húi mãi vẫn chưa gỡ được nắp của cá hộp,cậu cầm lấy con dao để cạy nó ra,thật đen đủi làm sao khi nắp hộp không được mở ra còn ngón tay cậu thì lại bị cứa một vết thật sâu "A!" cậu rên khẽ.JungKook giật mình,quay ngoắt về phía cậu,nhìn thấy ngón tay cậu chảy nhiều máu,hắn hốt hoảng "Sao thế này?Đau không Jimin?" Hắn nhìn sắc mặt tái mét của cậu.
"Tôi vô dụng quá!" Chết tiệt,cậu lại rơm rớm nữa rồi.
"Không,Jimin à!"JungKook xót xa "Đây chỉ là do xui xẻo thôi!Ai cũng bị vậy mà." JungKook cảm thấy cậu trở nên vô cùng nhạy cảm sau sự kiện sáng nay.
Hắn kéo cậu lên ghế ngồi,rửa vết thương cho cậu. JungKook thấy vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ,nhíu mày "Cậu phải đi gặp bác sĩ thôi Jimin à!"
"Tôi không muốn!" cậu nấc lên "Tôi không biết tại sao mình lại như vậy nữa." Jimin cảm thấy bản thân thật yếu đuối lúc này,cậu không hề muốn khóc nhưng tuyến lệ của cậu lại là thứ phản chủ.
"Được,tôi băng bó lại cho cậu nhé?" Hắn nói với cậu bằng giọng cưng nựng "Cậu cứ dựa dẫm vào tôi đi,cho phép cậu đó!"
Jimin bật cười,nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay "Là anh nói đó nha!" tâm trạng của cậu đã ổn lên một chút.
"Ừ!" Hắn cười tươi "Vui vẻ chưa?"
Jimin gật đầu " Tôi đói rồi!"
"Ngồi đợi tôi đi hâm nóng đồ ăn nhé!" Sau đó hắn quay lại vào bếp.
Jimin ngồi im chăm chú nhìn người đàn ông này,hắn thật lạ lẫm. Chẳng biết tại sao hắn lại đối xử tốt với mình như vậy,cũng chẳng biết tại sao mình lại không hề có cảm
giác bài xích gì với hắn ta trong khi cả hai mới chỉ quen nhau vài ngày trước. Nghĩ một hồi,cậu lắc đầu.Không quan tâm nữa,cậu thích cảm giác này.
Cho dù mai sau mọi chuyện có ra sao,cậu cũng sẽ không hối hận vì bây giờ cậu đang cảm thấy rất thoả mãn,rất hài lòng.Vài phút sau JungKook cũng đã đem đồ ăn lên,mắt Jimin sáng rực nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn nghi ngút khói,nuốt nước miếng cái ực. JungKook phì cười nhìn cậu "Ăn thôi!"
Cả hai ngồi ăn với nhau rất tự nhiên,JungKook cũng đã biết được cậu thích và ghét những thứ gì. Bầu không khí trong căn nhà này bắt đầu trở nên ấm áp và hạnh phúc.
Thật lạ thay,những kẻ xa lạ có thể vô tình tìm thấy nhau ở Trái Đất rộng lớn này.
Thật lạ thay,những kẻ xa lạ lại có thể bên nhau một cách hoà hợp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia