Extra : Nghỉ dưỡng(1)

2.3K 119 12
                                    

Jimin nhẹ nhàng đặt chân xuống bờ cát vàng ươm, quanh đó là những hòn đá to bám sát lấy nhau. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận cái mùi mằn mặn của biển cả chiếm đóng hết cả buồng phổi của mình.

Đã rất lâu rồi Jimin chưa được đến biển, cậu vẫn cứ luôn mong ngóng nó biết bao. Cậu nhớ khi cả cơ thể của mình được ánh nắng ấm áp bao quanh lấy, nhớ cái cảm giác có chút bết rít do hơi biển trên da thịt, nhớ tiếng sóng vỗ vào những tảng đá lớn đang nằm yên, nhớ cả những bọt nước trắng như tuyết vội vàng lao đến cùng cơn sóng dập dìu rồi lại tan ra chỉ với cái chớp mắt.

Cậu là một người con của vùng biển, khi bé thì cứ nằng nặc đòi chuyển đến nới khác vì ở đây sao buồn chán quá. Quanh quẩn suốt ngày chỉ toàn là mùi hải sản tanh ngòm, giày dép mỗi lúc về nhà thì phải cẩn thận vỗ vỗ cho rơi hết cát ra mới được đem đi cất. Ấy thế mà khi lớn lên, Jimin chuyển đến thủ đô, cậu cứ nhớ mãi về nơi đây. Con người thì cho dù có đi đến đâu vẫn là sẽ nhớ về nơi mà bản thân được cất tiếng khóc chào đời, kể cả khi nó là một thứ gì đó tồi tệ.

"Em đang nghĩ gì thế?" JungKook bước đến bên cậu, khẽ vòng tay ôm lấy cả người Jimin vào lòng.

"Em á? Không, em chỉ ngắm biển một chút thôi." Cậu có chút giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn, nhưng rồi sau đó lại nhoẻn miệng cười vì cảm nhận được cái ấm áp khi được thu gọn trong vòng tay ấy.

"Sao em không ngủ thêm?" Hắn chúi đầu xuống hõm cổ cậu, dụi dụi.

"Này, nhột em!" Jimin khẽ rùng mình nhưng vẫn không đẩy hắn ra "Chỉ là em muốn dậy sớm chút...Lâu rồi mới đến biển mà."

"Em đã ăn sáng chưa?"

Cậu bĩu môi, quay người lại rồi cưng chiều nhéo nhẹ lên chóp mũi của hắn.

"Không phải là đợi cái tên ngốc này dậy ăn cùng hay sao?"

"Vâng! Anh biết rồi, bây giờ mình đi ăn."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
kookmin (end); home. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ