Jimin đã xuất viện được gần một tuần, mọi việc vẫn diễn ra rất ổn. Cậu ngồi nhà nhàm chán liền quyết định tập đan len, vì vậy căn phòng của chàng stylist chẳng mấy chốc mà đã bị lấp đầy bởi những cuộn len đầy màu sắc.
Miệng cậu ngân nga theo giai điệu của một bài hát nào đó đang được phát ra từ TV, đôi tay thì thoăn thoắt đan từng sợi len lại với nhau. Kể ra Jimin học rất nhanh, cậu đã có thể làm được những món đồ cơ bản chỉ với chưa đầy một tuần tập đan.
"Jimin! Em có đó không?" Chiếc gõ cửa vang lên, khiến Jimin đang tập trung giật mình quay đầu lại về nơi phát ra tiếng động.
"Có! Đi mua đồ về rồi à?" Cậu cẩn thận cất gọn chung lại vào một chiếc hộp gỗ rồi chạy đến mở cửa phòng.
Cả thân thể liền được người kia ôm gọn vào lòng, Jimin có hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ra sau lưng hắn, đáp lại cái ôm ấy.
"Nhớ em!"
"Mới chỉ không gặp nhau nửa tiếng thôi, hâm!" Cậu khúc khích, dạo gần đây JungKook chuyển hẳn qua nhà cậu để ở, nói rằng mục đích là để chăm sóc cậu. Jimin đương nhiên không từ chối, có người nấu ăn cho mỗi ngày không phải quá sướng hay sao? Mặc dù vết thương của cậu đã lành, thế nhưng JungKook chẳng muốn để cậu đi làm. Chàng stylist cũng gật gù nghe theo, cậu chẳng hiểu được nguyên nhân vì sao mình lại nghe lời hắn ta như vậy. Thế nhưng dù sao thì công việc đó cũng là đam mê của cậu, lâu không làm cũng cảm thấy có hơi buồn chán.
"Xa một giây cũng thấy nhớ! Em đang đan len sao?" JungKook nghía mắt lên giường cậu, thấy có một chiếc hộp gỗ đặt trên đó.
"Ừ! Ra bếp nhé, tôi giúp anh nấu cơm."
"Cái này...Tôi hiện giờ đã khoẻ lại rồi nên định đi làm lại." Jimin dùng đũa đâm chọt vào miếng khoai tây trong chén mình khiến nó vỡ nát ra.
"Nếu muốn đi làm thì phải thuê vệ sĩ."
"Cần gì? Tôi không phải người nổi tiếng!"
"Anh sợ." JungKook mím chặt môi, e dè nhìn vào mắt người đối diện. Hắn biết chứ, cậu muốn làm việc, người năng động như Jimin chắc chắn không bao giờ muốn ở nhà mãi như vậy.
"Tôi có sợ đâu."
"Thôi được rồi, tuỳ cả vào em." Hắn ngập ngừng, sau đó nói tiếp "Chỉ là Jimin à...Anh biết em không thích điều này, nhưng hãy suy nghĩ thử về việc vào công ti anh."
"Anh có thể đảm bảo rằng nó chắc chắn sẽ không thay đổi một chút gì so với hiện tại. Có điều là sẽ dễ dàng quản lý công việc hơn thôi."
"Tôi biết rồi..." Jimin biết JungKook luôn mong muốn điều này, đã nhiều lần hắn thấy Jimin bận tất bật mà chẳng hề có trợ lý nào đi theo. Đương nhiên rằng hiện giờ Jimin vẫn có thể thuê một trợ lý, nhưng chắc chắn rằng sẽ không thể nào chuyên nghiệp được như làm ở công ti.
-----
Mình không thể nghĩ gì được hết=)) Tình hình là cô giáo mình dương tính với Covid mng ạ! Và mình thì có qua nhà cô ăn ổi ăn cóc các thứ rất dui dẻ👉🏻👈🏻 Nói chung cũng làm cho cả trường mình một phen nháo nhào cả lên, mình thì cũng không lo lắng gì mấy nhưng chẳng hiểu sao không thể nghĩ ra gì để viết hết.
Thì nói chung là chap này đăng lên để nhắc nhở mọi người hãy hết sức cẩn thận, bảo vệ sức khoẻ nhé! Đại dịch sẽ nhanh chóng qua thôi, cố lên👌🏻👌🏻👌🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia