42. Giáng Sinh năm nay.

1.9K 151 17
                                    



Khẽ cựa người trên chiếc giường rộng rãi của mình, hắn quả thực đã không thể ngủ một giấc trọn vẹn kể từ khi cậu rời đi.

Hàng lông mày đen nhánh nhăn nhúm lại khi bị luồng sáng bên ngoài chiếu vào mắt.Căn phòng JungKook rất lớn, trước kia hắn thường bật đèn ngủ, thế nhưng sau này JungKook đã ở với cậu đủ lâu để có thể hình thành một thói quen mới chính là ngủ mà không bật đèn.

Thế nên mới có chuyện ánh sáng kia tồn tại được trong cái căn phòng đã từng luôn sáng đèn của người đàn ông này.

Đã sang ngày thứ năm kể từ lúc cậu và hắn làm việc chung với nhau, chẳng có gì xảy ra, điều này có nghĩa rằng cả hai sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa...Nói đúng hơn là hắn sẽ không còn cơ hội nào để gặp cậu nữa.

Để mà nói thì JungKook và Jiwon kia quen biết nhau đến đây đã hơn chục năm, 5 năm bên nhau rồi lại 5 năm xa cách,chưa kể đến chuyện hắn đơn phương cô vài năm trời ...Cũng chẳng thể ngờ được rằng cô ta lại trở về bất ngờ như vậy.

JungKook hồi nhỏ là một cậu nhóc vô cùng nhút nhát, lên đến cấp ba vẫn còn rụt rè. Lúc ấy chỉ chơi với mỗi một người, đó chính là Min Yoongi.

Khi gặp được Park Jiwon, đấy cũng là lần đầu mà hắn biết yêu là như thế nào. Cô ấy hoàn toàn đối lập hắn, năng nổ, có chút quậy phá và cực kì toả sáng. JungKook tìm được sự lạc quan nơi cô, chẳng biết từ khi nào đã xem cô như một điều gì đó vô cùng cao quý, như một người đã cứu rỗi cái cuộc đời nhàm chán của mình.

Âm thầm theo đuổi Jiwon, chứng kiến biết bao lần buồn vui của cô nàng, nhớ rõ từng tên người yêu cũ của người bạn này. Mãi cho đến khi học xong 4 năm đại học, hắn mới có đủ dũng khí để tỏ tình.

Và rồi họ hẹn hò, cũng phải thừa nhận rằng Jiwon đã giúp đỡ hắn rất nhiều, bên cạnh hắn lúc bản thân hắn chưa tìm ra được công việc nào nên hồn, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Vậy mới nói mối tình đầu 5 năm trời không phải nói bỏ là bỏ.

Nhưng họ cuối cùng cũng chỉ kết thúc ở con số năm ,  cô nàng quyết định theo gia đình qua Pháp định cư, mặc cho người ấy có năn nỉ, van xin đến mấy...Cho đến cuối vẫn chỉ đáp lại bằng bộ dạng vô cùng tuyệt tình rồi kéo vali đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Sau khi chia tay, JungKook đã dằn vặt rất nhiều, luôn tự trách mình đã làm không tốt, không thể lo cho người mình yêu. Cũng từ luôn người anh đã gắn bó với mình cả một thời gian dài vì đã cố khuyên hắn thoát ra khỏi mớ hỗn độn kia.

Đem theo cái suy nghĩ ấy, một tay nuôi lớn JK, công ti này chính là tâm huyết và linh hồn của hắn. Vẫn luôn mong rằng người ấy sẽ trở về, cùng người ấy hưởng thụ cuộc sống sung túc đủ đầy này.

Mặc dù thời gian không ngừng trôi, JungKook cũng ngày một trưởng thành, thế nhưng tâm trí của hắn vẫn mãi mãi vấn vương về tháng năm ấy. Nhớ thương hoài người con gái tên Park Jiwon của quá khứ.

Jimin thì là một điều gì đó khá khác lạ đối với hắn, JungKook thừa nhận rằng bản thân đã có chút rung động ngay khi bắt được ánh mắt của cậu tại buổi gặp mặt lần đầu của họ dù cho chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Rõ ràng, hắn tìm thấy bóng dáng của người đó nơi cậu.

kookmin (end); home. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ