JungKook ngồi bất động trên chiếc ghế sofa vẫn còn vương chút mùi hương của cậu, sao hắn lại cảm thấy có chút không quen như vậy nhỉ? Ngay từ đầu hắn cũng không muốn đặt tên cho mối quan hệ này, vậy mà khi cậu rời đi,hắn lại cảm thấy thâm tâm mình đang giày xéo dữ dội.Hắn không tài nào chợp mắt nổi nhiều đêm liền vì giọng nói trong vắt của cậu cứ vang vảng bên tai,kèm theo đó là ánh mắt ngập nước ấy nhìn chằm chằm lấy hắn như đang muốn phán xét.
"JungKook à! Mở cửa cho em!" Tiếng động ầm ĩ bên ngoài phá tan sự tĩnh lặng trong căn nhà rộng lớn của hắn.
Cánh cửa mở ra,người đàn ông bên trong căn nhà không có chút biểu cảm gì giống như là đang đón tiếp cô.
"Em ở đây được không? Em không thuê được nhà." Nói xong tự động xách theo đống đồ vào bên trong.
"Tôi có nói rằng cô được ở đây sao?"JungKook vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt đó.
"Sao chứ? Em là người yêu của anh mà."
Hắn thở dài "Ai là người yêu của cô? Đột nhiên rời bỏ rồi cũng đột nhiên quay về, tôi là trò đùa chắc?"
"Nhưng giờ em sẽ ở đây với anh luôn mà, chuyện quá khứ anh nhắc lại làm gì? Anh vẫn còn yêu em đúng chứ?" Jiwon buông mớ hành lí ra, cầm lấy tay hắn "Anh chỉ là đang giận em mà thôi...." Tiếp đó áp tai mình vào lồng ngực rắn chắc của người nọ "Em nghe thấy tiếng tim anh đập liên hồi đấy!"
"Sao cũng được nhưng đừng có vào phòng tôi." Jungkook xoay người đi một mạch vào phòng mình, đóng sầm cửa.
Chết tiệt. Đây là cái thứ cảm xúc khốn nạn nhất mà hắn cảm gặp phải.
JungKook vẫn hoài nghi về người kia, hắn thực sự đã luôn mong nhớ bóng hình của cô gái này.
Sau bao nhiêu năm, Jiwon càng ngày càng xinh đẹp. Hắn ngoài mặt thì cự tuyệt như vậy, nhưng đúng là không thể lừa dối được trái tim mà...
"Jungkook à! Trong thời gian qua...Anh có người nào chưa?""Không phải chuyện của cô." Hắn lạnh nhạt đáp, các ngón tay linh hoạt vẫn không ngừng ấn vào các nút phím trên laptop, căn phòng tĩnh mịch của hắn cả ngày cũng nghỉ có âm thanh này.
"Nhưng em muốn biết, em đã không có một mối quan hệ nào..." Cô nàng trống cằm nhìn người đàn ông đang tập trung kia.
"Tôi có." Rồi nhìn thẳng vào mắt người kia "Rất nhiều."
"Nhưng anh không yêu họ đúng chứ?" Jiwon mỉm cười, người đàn ông này đương nhiên vẫn sẽ mãi lưu giữ hình bóng của cô bên mình.
JungKook không trả lời, chỉ hừ nhẹ rồi tiếp tục phần công việc của mình. Từ lúc gặp lại cô đến giờ, hắn làm gì cũng không ra hồn.
Jiwon chăm chú quan sát nơi làm việc của hắn, bỗng khựng lại khi thấy tấm hình polaroid đặt ngay ngắn trên kệ sách.
Jimin đây mà? Họ trông hạnh phúc quá... Trên đó là hình ảnh chụp chung của hắn và Jimin, cử chỉ trông rất thân mật và cả hai đều cười rạng rỡ.
Hẳn là cậu cũng đã biết đi? Việc JungKook yêu tôi ấy! cô tự mãn, thầm nhớ lại sự gượng gạo của họ hôm ấy.
Jiwon nhanh chóng cầm lấy nó, cất vào túi áo của mình.
Tấm ảnh duy nhất còn sót lại cuối cùng cũng bị cô ta lấy mất, JungKook thì quá bận rộn để quan tâm đến điều ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia