14.Tôi không làm gì đâu.

2K 179 10
                                    

Jimin lại suy nghĩ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và cậu chưa thể nào làm quen được. May làm sao trong phòng này có một hộp diêm.

Jimin mở cửa sổ, cậu thực sự muốn ra ban công hóng gió cho khuây khoả nhưng nghĩ đến chuyện sẽ bị bắt gặp như vừa nãy, cậu lắc đầu ngao ngán.

Không giờ rằng sẽ có một ngày cậu cầm dao giết người, từ bé đến giờ, đến cả một con bọ cậu cũng không nỡ tay làm hại. Thế mà giờ đây...Jimin từ từ châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cậu siết nhẹ làn hói ấm trong cuống họng sau đó chậm rãi nhả ra. Nhắm nghiền mắt, thoả mãn cảm nhận nicotine đang ngấm dần vào từng tế bào máu mình. Jimin đặc biệt thích cảm giác này.

Cậu lặng lẽ ngồi hút hết điếu này đến điếu khác, trong đầu là hàng vạn dòng suy nghĩ ngổn ngang đang đè nén cậu. Tệ quá, cậu nhớ bố mẹ, cậu hẳn là một đứa con bất hiếu. Jimin bắt đầu giận dữ, bóp nát điếu thuốc hẵng còn đỏ trên tay.

Jimin quyết định mặc kệ cho tâm trạng tồi tệ của mình, cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng khốn nạn hơn là mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng đẫm máu kia lại xuất hiện, dày vò, ám ảnh cậu.

Cậu ngồi dậy, bật khóc nức nở. Chỉ mong rằng căn phòng này cách âm đủ tốt để ngoài kia không ai có thể nghe thấy tiếng khóc đau xót đến tận tâm can của cậu. Jimin tự cắn mạnh lấy tay mình ngăn cho tiếng khóc phát ra.Một lúc lâu sau cậu dần im lặng,lau sạch nước mắt đi và bắt đầu đi luẩn quẩn trong phòng.Diễn biến tâm trạng của cậu trở nên vô cùng phức tạp,bây giờ đầu óc cậu trống rỗng,chẳng suy nghĩ được gì.

Jimin lại bước vào phòng tắm,nhìn bản thân trong gương,thấy cơ thể mình xuất hiện những dấu hôn tím ngắt,cậu nhớ lại cảnh tượng thằng khốn kia đã mút mát cơ thể mình như thế nào. Jimin cảm thấy ghê tởm,lập tức nôn sạch đồ ăn ra ngoài.Cậu dội nước lên người,kì cọ thật mạnh để xoá bỏ những vết tích bẩn thỉu kia đi nhưng mãi chẳng được,cuối cùng chỉ có cậu tự làm đau mình.

Cậu bất lực bứt tóc,lại tìm đến những điếu thuốc để trấn an bản thân.Cứ như này mãi thì cậu phát điên mất. Jimin chỉ mong cho trời mau sáng.

Mở điện thoại ra đã là 2 giờ sáng,cậu không thể nào ngủ được,cũng không thể nào ngưng hút thuốc,cậu sợ khi buông điếu thuốc ra,những suy nghĩ tiêu cực kia sẽ tìm đến mình.

Jimin quyết định bước ra khỏi phòng,lặng lẽ nhìn vào cửa phòng đối diện.Đứng trầm ngâm một hồi,đưa tay lên gõ cửa.

"Anh còn thức không đạo diễn Jeon?" Jimin khẽ hỏi.

Vừa nói xong,cánh cửa đã được mở ra. Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mắt,hắn vẫn đeo kính và phòng của hắn vẫn sáng đèn,đang làm việc sao?

"Tôi vào được không?" Jimin hỏi

Người kia gật đầu,khẽ tránh sang một bên cho cậu tiến vào. Sau khi cậu ngồi lên sofa,hắn chốt cửa lại,đây chỉ là thói quen của hắn.

kookmin (end); home. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ