Bước vào căn nhà suýt đã bị cậu lãng quên,mùi hương do không có người ở lâu ngày thật khiến cậu khó chịu.
Trái tim của cậu tê cứng lại,bây giờ cũng không còn tâm trí nào để nhớ về chuyện đã từng xảy ra trong căn nhà này,thì ra sức mạnh của tình yêu lại lớn đến vây.
Từ giờ cậu sẽ để ý đến bản thân hơn,thích gì liền làm cái đó. Cậu nhận ra bản thân mình cũng đang bị chính mình bỏ quên mất.
Phải tự yêu lấy bản thân thôi,nếu không thì ai sẽ yêu cậu đây?
Đêm đầu tiên trôi qua,cảm giác cũng không tệ như cậu nghĩ.
Jimin ngủ chập chờn,kết quả là đến sáng cậu không thể nhấc nổi người khỏi chiếc giường của mình.
"Tắt báo thức đi JungKook!Ồn quá!" Cậu cau mày,hắn hôm nay sao lại không tắt báo thức cho cậu chứ?
Mở đôi mắt sưng húp của mình ra,cậu giật mình khi thấy mình đang nằm ở một căn phòng khác.
Mới vài tháng thôi mà đã quên luôn căn nhà này rồi....
Jimin cố định thần,nhớ lại mọi chuyện. Thói quen của cậu cũng hình thành quá nhanh đi?
Tất bật chuẩn bị mọi thứ,cuộc sống mà,cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được chần chừ,ỷ lại nữa. Đó là bài học sâu sắc nhất mà cậu đã học được,đổi vài tháng để nhận lấy một bài học,cũng đáng nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia