15.Thiên thần sa ngã.

1.9K 159 1
                                    

Tia nắng sớm len lỏi từ cửa sổ chiếu rọi vào mắt Jimin, cậu khẽ cựa mình chui rúc để lẩn tránh, hành động của cậu vô tình làm người bên cạnh thức giấc. Hắn mỉm cười, đoán xem ai là người ôm khư khư lấy hắn cả đêm nào?

Đây là lần thứ hai JungKook ngắm nhìn cậu say giấc, khác với lần trước, lần này hắn còn được chạm vào cậu. JungKook cảm thấy con người này thực sự có thể thay đổi thành rất nhiều dáng vẻ.

Khi JungKook gặp cậu ở Tuần lễ thời trang Paris, cậu diện lên mình một bộ đồ sang trọng, sexy. Ngay từ lúc đó, hắn biết rằng mình đã không xong rồi.

Khi JungKook gặp cậu ở nơi làm việc, cậu hiện ra dáng vẻ tập trung và chuyên nghiệp. Lúc này hắn nhận ra mình lại càng ấn tượng thêm đôi chút.

Khi JungKook gặp cậu ngay tại chính căn nhà này, hắn cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay bản thân mình đang tìm kiếm. Hắn cảm nhận được đây mới chính là nhà sau ngần ấy năm sống tại nơi đây.

Và ngay bây giờ, khi cậu đang ở cạnh hắn, nằm trên chính chiếc giường này, say giấc trong vòng tay hắn, JungKook cảm nhận được rằng ngoài cùng với người này ra, hắn sẽ không thể nào ngủ được với một người nào khác một cách trọn vẹn như vậy.

Khi cậu trong vòng tay hắn, cậu mềm yếu và luôn cần sự chở che, bao bọc.

Khi cậu không cùng hắn, luôn luôn quyết đoán và đáng sợ đến mức khó tin.

JungKook dùng ánh mắt ấm áp nhìn người trong lòng. Jimin ngủ rất an nhiên, mái tóc vàng óng ả của cậu càng lộng lẫy hơn dưới ánh nắng sớm. Cậu giống như một thiên thần sa ngã, ngã vào tim hắn.

Không gian tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của hắn. Nhìn thấy cậu khó chịu cựa quậy,JungKook nhanh tay nhấc máy mà chẳng cần nhìn xem ai đã gọi mình.

"Alo?" Giọng hắn trầm ấm vang lên.

"Chào ngài Jeon, tôi gọi để nhắc nhở ngài rằng hôm nay sẽ có cuộc họp vào lúc chín giờ ba mươi phút có nghĩa là nó sẽ bắt đầu trong vòng một tiếng nữa và vì ngài chưa xuất hiện tại công ti ngay lúc này nên tôi mới gọi." Đầu dây bên kia nói một mạch lưu loát.

"Ừ, hôm nay tôi sẽ làm việc ở nhà. Mọi người vẫn đến phòng họp bình thường nhé, tôi sẽ mở một cuộc họp online." Vừa nói vừa nhìn xuống người con trai ấy, vỗ nhẹ vào người cậu như cách mà mọi người vẫn làm với những đứa trẻ khi chúng cựa quậy.

"Vâng, thưa ngài!" Sau đó JungKook tắt máy, hắn rất ít khi họp online nhưng nghĩ lại nếu để cậu ở nhà một mình thì sẽ cảm thấy không an tâm.

"Ưm..." Jimin khẽ duỗi chân rên rỉ, dần dần mở mắt. Cậu giật nảy mình khi phát hiện có người bên cạnh, đã vậy còn nhìn mình chằm chằm.

"Dậy rồi à? Ngủ ngon không?" JungKook cưng chiều nhìn cậu.

"Ừ..." Jimin thản nhiên đáp bằng giọng ngái ngủ và ngay sau khi nhận ra mình đang ôm người kia, cậu ngồi phắt dậy "Tôi xin lỗi!" Rồi che mặt ngượng ngùng. Sao cậu lại có cảm giác như vừa mới động phòng xong thế này?

"Che mặt cái gì? Cũng không phải lần đầu tiên nhìn cậu ngủ." JungKook trêu chọc.

"Anh đừng có trêu tôi nữa." Jimin lúc này mặt đỏ tía tai, cố cúi gằm mặt xuống để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.

kookmin (end); home. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ