Cuộc trò chuyện kéo dài thật lâu tưởng chừng như chẳng hề có điểm dừng cho đến khi Jimin ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. JungKook dịu dàng sửa chăn lại ngay ngắn cho cậu, còn không quên đeo tất vào chân người kia để giữ ấm. Người lớn hơn muốn đảm bảo rằng mình đã làm đầy đủ tất cả bước để có thể khiến Jimin thoải mái mới yên tâm mà bước ra ngoài.
Mở cánh cửa ra, trước hắn là gương mặt lạnh tanh của bốn người họ. Ai nấy đều trông vô cùng nặng nề và JungKook thì chỉ biết cúi đầu.
"Nói chuyện chút đi." TaeHyung ngồi lên chiếc ghế trước phòng bệnh, thái độ của anh khác xa với lúc ngồi cùng Jimin ban nãy.
JungKook từ từ ngồi xuống, sau đó SeokJin cùng Namjoon cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Chuyện đã đến mức này, anh không có gì muốn nói sao?"
"Tôi thực sự xin lỗi, mọi chuyện hoàn toàn là do tôi, tôi không biết nói gì hơn cả." JungKook vẫn cứ như thế, luôn tự trách bản thân, thú thật khi nhìn thấy cậu không chút oán trách mình như vậy, hắn lại càng cảm thấy có lỗi hơn ngàn lần.
"Tôi đã không bảo vệ được cho em ấy, đó là lỗi của tôi. Giờ mọi người có thể mắng chửi hay đánh đập gì tôi cũng được."
"Jimin đã suýt chết, anh chỉ nhiêu đó là sẽ đủ sao?" TaeHyung nhếch mép, mân mê chiếc nhẫn đắt tiền trên ngón tay thon dài của mình "Dễ dàng quá nhỉ?"
"Vậy ý cậu là?" Nghe xong câu nói của TaeHyung, tim JungKook như chết lặng.
"Anh nghĩ xem, Jimin hết lần này đến lần kia gặp nguy hiểm là vì ai?" Anh thôi không nghịch nữa, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
"Có phải ở bên anh rất nguy hiểm hay không?"
"Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi em ấy hoàn toàn bình phục." JungKook thực sự sợ rồi, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Khi hắn rời đi, chắc chắn vẫn sẽ cho người quan sát và bảo vệ cậu.
"Xin lỗi là đủ sao?" TaeHyung càng xoáy sâu vào trái tim hắn "Vì thế nên tôi yêu cầu anh phải ở bên Jimin thật lâu dài, bây giờ anh chính là người chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và yêu thương thằng nhóc ấy, đừng hòng có ý nghĩ sẽ bỏ trốn. Xem thử anh có làm được không? Nếu thấy bản thân không có đủ tự tin thì tốt nhất nên rời đi ngay từ bây giờ." Anh khá bất ngờ với phản ứng của JungKook, Taehyung vốn chỉ định trêu đùa tên đạo diễn ấy một chút.
Sau khi nghe xong câu nói của TaeHyung, mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhõm, họ còn sợ rằng anh ta sẽ nói ra điều gì thực sự kinh khủng. JungKook nới giãn khuôn mày, đây ắt hẳn là tín hiệu chấp nhận gả người nhỉ?
"Nhìn cái gì? Anh không định trả lời?" TaeHyung thấy người kia ngồi đơ ra một cục, khó chịu lên tiếng.
"À.. đương nhiên tôi làm được!"
"Vậy tốt, giờ bọn tôi về đây, anh phải ở lại trông Jimin đấy!" TaeHyung nói xong liền đứng dậy, phủi phủi các nếp nhăn trên bộ âu phục đắt tiền của mình. Sau khi xong việc, anh đã chạy thẳng đến đây và quên luôn việc mình cần phải thay đồ. Vậy mới nói Jimin thực sự là một người vô cùng quan trọng với người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia