20.🥴👉🏻👈🏻

2.6K 184 11
                                    



Jimin không ngờ rằng tửu lượng của bản thân lại giảm sút đáng kể như vậy, mới cùng hắn nhâm nhi vài ly mà đã bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng. Nhưng cậu cũng tự hỏi rằng liệu có phải người kia mới chính là nguyên do hay không? Thú thật mà nói, cậu đã đổ đứ đừ bởi từng cử chỉ của JungKook, cách hắn cười, hàng lông mày nhướn lên khi nghe lời trêu chọc của cậu hay tiếng hừ nhẹ vì hài lòng trước mùi vị của chai rượu quý trên bàn.

Ngắm nhìn người kia dưới ánh nến mập mờ, cậu cảm thấy đường nét trên gương mặt hắn lại càng nổi bật về đêm, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, xương hàm quyến rũ. Cậu thấy người này giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, không một khuyết điểm. Thử đoán xem nhà điêu khắc tài ba nào đã tạo nên được một kiệt tác như thế này?

"Anh đẹp trai quá, JungKook!" Cậu dùng ánh mắt si mê nhìn hắn, dùng tông giọng mềm mại nhất để khen ngợi hắn.

"Cảm ơn em!" JungKook đối với những lời khen này đã nghe rất nhiều lần đến nỗi trở thành một điều dĩ nhiên, thế nhưng chẳng hiểu tại sao khi nó được phát ra từ miệng người kia lại đem đến cho hắn một xúc cảm lạ kì.

"Hơi say rồi..." Jimin vỗ vào đôi má nóng rực của mình, đây chỉ là một lời biện hộ cho cậu.

"Cũng hết chai rồi này!"Hắn lắc nhẹ chai rượu, thời gian trôi nhanh quá sao?

"Uống nhiều ghê!"Jimin cười, hai tay chống cằm nhìn vào ngọn nến đã cháy gần hết.

Hành động này của cậu làm người lớn hơn ngẩn ngơ một lúc, trong mắt hắn, nụ cười của cậu vẫn luôn đẹp như vậy, thật trong sáng, thật thuần khiết. JungKook cảm nhận được có một luồng điện chạy xẹt qua não bộ, vẫn không khỏi xao xuyến nụ cười của cậu, ấm áp và thân thuộc.

"Dọn dẹp thôi nhỉ?"Jimin đứng dậy, thu dọn lại đồ trên bàn.

Hắn cũng đứng lên phụ cậu một tay, chẳng biết vì sao mà cả hai cùng cầm lấy chai rượu và cũng tình cờ làm sao khi tay của JungKook lại bao quanh lấy tay của Jimin. Lúc này, bầu không khí như nóng lên, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

"Anh...anh...." Jimin lắp bắp, não bộ cậu chưa kịp sắp xếp câu từ.

"Sao thế?" Tay người nọ cũng không chịu rời ra.

"Làm..gì v-" Chưa kịp xong câu, miệng cậu đã bị chặn lại bởi bờ môi ấm mềm của người kia.

"Ưm!" Jimin khẽ rên, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn này, cậu cũng không dám chắc đây là thực hay mơ, chỉ biết trái tim của mình đang đập loạn nhịp, đầu óc bay bổng.

Người lớn hơn rời tay khỏi chai rượu, ghì chắc lấy gáy cậu lại gần để nụ hôn càng thêm sâu. Hắn chẳng kiểm soát được hành động của mình nữa.

Cạy môi người nhỏ hơn ra, đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào luồn lách từng ngóc ngách trong khoang miệng người kia. Jimin cũng thuận theo, cuốn lấy lưỡi hắn, đôi tay cũng vô thức vòng lấy cổ JungKook.

Bàn tay hư hỏng của hắn ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

Tình huống gì đây? Jimin bất ngờ, người cậu bây giờ như đang ngồi trong đống lừa, nóng bừng lên.

kookmin (end); home. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ