Không giờ ba mươi phút sáng.
Sân bay lúc này vẫn còn vắng vẻ, JungKook là một trong những hành khách hiếm hoi đặt chân xuống đây. Hắn khoác trên người bộ vest đắt tiền, đôi giày da bóng loáng rải bước trên nền đất. Kéo chiếc vali cồng kềnh đằng sau, JungKook vội vã bắt một chiếc taxi bất kì đang đậu bên đường.
Hiện giờ Jimin đang ở đâu, làm gì, JungKook đều không biết. Hắn thực sự không muốn tin vào những dòng chữ xuất hiện trên các bài báo trên mạng, thế nhưng ngón tay gấp gáp của JungKook thì vẫn cứ lướt đều lên màn hình điện thoại.
Jimin không trả lời tin nhắn của hắn, TaeHyung và SeokJin cũng vậy.
Tựa đầu vào cửa kính, nhắm nghiền mắt. JungKook không biết bản thân hiện giờ là như thế nào, căn bản là nếu như Jimin có người mới thì hắn chắc chắn cũng không có quyền để lên tiếng. Thế nhưng chẳng phải là mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp sao?
Một, hai, rồi rất nhiều giọt mưa nặng trĩu liên tiếp rơi xuống rồi vỡ tan trên mặt kính lạnh lẽo. JungKook đưa tay lên xoa nắn nhẹ lấy một bên thái dương của mình, hắn đã cố hoàn thành công việc thật nhanh để chạy về nhà, ấy thế mà...
Lần mò trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ được bao bọc bởi lớp da đen nhám, JungKook cứ mở hộp ra rồi lại đóng vào.
Hắn định sẽ tạo bất ngờ cho cậu, chính vì đợi để lấy được cặp nhẫn mà JungKook phải hoãn lại chuyến bay của mình, chẳng ngờ được rằng lại có thể xảy ra chuyện này.
Kang EunWoo và cậu đã từng có một tình yêu rất đẹp, JungKook chỉ vừa mới biết khi đọc được vài bài báo xuất hiện trên mạng. Và chẳng có ai có thể chắc chắn rằng Jimin sẽ không dao động khi gặp lại tình cũ. Mọi người nói rằng cả hai chia tay chỉ vì không có nhiều thời gian dành cho nhau, hoàn toàn không phải vì đã hết tình cảm, điều này càng khiến người CEO lo sợ hơn.
Thôi được rồi, đợi Jimin về nhà! - JungKook tự nhủ với lòng mình, cố gắng hít thở thật đều để ngăn bản thân suy nghĩ lệch lạc.
"Hôm nay gặp lại cậu vui quá!" Đôi má Jimin ửng hồng vì men rượu, giọng nói cũng không được rõ ràng.
"Vâng, không ngờ là chúng ta lại có thể gặp lại nhau ở đây!" Chàng trai dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người lớn hơn, Jimin của cậu vẫn thế, vẫn cứ đáng yêu như ngày nào.
"Thời gian qua cậu đã làm tốt chứ?" Sau khi cả hai chia tay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, khiến anh cũng xém chút nữa quên đi Kang EunWoo.
"Mọi việc đều ổn, chỉ là vẫn chưa thể nào quên được anh! Jimin hyung, em nhớ anh, vô cùng!" Nói xong, cậu bất chợt nắm lấy bàn tay vẫn đang còn đặt yên trên bàn của anh. Tình cảm của cậu dành cho Jimin là thật lòng, đến mức dù cho đã không gặp nhau suốt một năm trời, đến khi chạm mắt vẫn khiến trái tim cậu rung động như lần đầu tiên.
Cả người chàng stylist mềm nhũn, đương nhiên là không hề để ý đến cái đụng chạm nhỏ nhẹ ấy của tình cũ. Jimin nhắm nghiền mắt, người có hơi co lại vì lạnh.
"Ai bảo anh mặc đồ mỏng như vậy chứ?" Cậu phì cười, chậm rãi cởi chiếc áo măng tô mà mình đang khoác ra, cũng khá bất ngờ vì không khí bên ngoài lạnh hơn cậu tưởng "Để em-" EunWoo định khoác lên cho anh, nhưng rồi lại bị một giọng nói ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin (end); home.
FanfictionNgay sau khi ôm gọn người này vào trong vòng tay, tôi biết rằng em chính là nhà. Begin: 28/9/2021 End: 13/1/2022 7/9/2021 #6kookmin #1socialmedia