28. Tình yêu ấy

149 24 2
                                    

***Âm Phủ***
Diêm Vương nhìn cánh cổng cao lớn chỉ ghi một chữ "Tuế". Liền thở dài ngao ngán, vừa định xoay người rời đi. Cánh cửa đột ngột mở ra, Mẫn tuế lắc lư xuất hiện, trên tay vẫn còn một vò rượu thật lớn đã sớm cạn đáy.

 Cánh cửa đột ngột mở ra, Mẫn tuế lắc lư xuất hiện, trên tay vẫn còn một vò rượu thật lớn đã sớm cạn đáy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Oh, là Yama. Đã đến đây sao không vào ngồi một tí?
Diêm Vương nhìn hắn, cuối cùng cũng quyết định bước vào. Đây là lần đầu tiên ngài ghé thăm nơi này sau rất nhiều năm. Diêm Vương đi theo Mẫn tuế cùng hắn vào phủ.

Ngô tuế ngồi trong một thiên đình giữa hồ, mùi Lộc Đề Xanh vẫn còn đó không mất đi. Ngô tuế đứng dậy, chào một tiếng với Diêm Vương, lễ nghi tôn trọng đều đủ cả. Diêm Vương ngồi xuống bàn, thân hình cao lớn chiếm trọn hết ngôi đình.

- Hôm nay ta đến, là để nói một chuyện. Các ngươi nghe xong, nói ra suy nghĩ của mình một chút.
- Mời!
- Ta đã tìm được hai kiếp sau phù hợp cho cả hai ngươi. Có muốn đi đầu thai hay là không?
Ngô Thế Huân cùng Mẫn Doãn Kì đưa mắt nhìn nhau. Đều thấy được tia không đồng ý trên vẻ mặt đối phương.

Diêm Vương lại nói tiếp :
- Từ trước đến nay không thể tìm kiếp cho các ngươi đầu thai. Cũng là vì công đức các ngươi rất nhiều, quả báo lại không có bao nhiêu, thực sự mà nói là không có làm qua chuyện đại ác nào.
- ...
- Nhưng bây giờ đã xuất hiện hai kiếp, hoàn toàn tương đồng với số phúc hưởng của các ngươi. Có muốn, đi hay không?
- ...
- Các ngươi ở đây, hẳn cũng đã lâu năm rồi. Thời gian ở đây khác với trên dương gian, lâu hơn rất nhiều. Nơi trần thế các ngươi chết năm năm, thì ở đây đã thành ra trải qua năm mươi năm rồi. Không muốn kết thúc chuỗi ngày này hay sao?

Diêm Vương biết mình sẽ chưa nhận được câu trả lời, vì vậy chỉ nói đến đây, sau đó trực tiếp quay về ma điện của mình. Hai vị Tuế gia ngẩn người nhìn vào không trung, đúng vậy, đã ở đến năm mươi năm rồi, còn muốn cố thủ ở đây chờ đợi gì nữa chứ?

Người nên chờ đã không chờ được, còn cái gì mà lưu luyến chốn âm tào địa phủ như thế này chứ.

Mẫn Doãn Kì trở về phủ của mình để lại Ngô Thế Huân vẫn ngồi yên ở đình. Cả hai người đều đang có điều phải suy nghĩ.
Nói đi đầu thai chính là kết quả tốt nhất, vậy mà bọn họ lại không nỡ, nhưng mà không nỡ ở chỗ nào, thì không ai trong hai người có thể giải thích.

Họ đều sợ, sau khi bước qua cánh cửa đầu thai kia rồi. Kí ức về người yêu ở kiếp này sẽ không còn nữa, họ sẽ có một cuộc đời mới, mà ở đó, trái tim họ sẽ thôi nhói đau vì những gì không thể toại nguyện ở kiếp này.

[EXO] Tinh Cầu OXENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ