23. Gặp lại?

230 34 23
                                    

***Tinh cầu OXE***
  Tuy đã không còn chia thành hai bên lãnh thổ nữa, nhưng ngày Đại Khai vẫn còn đó, nó đã sớm trở thành thói quen của OXE.

  Vì vậy mà ngày Đại Khai hôm nay đặc biệt náo nhiệt, mọi người vẫn đổ xuống đường xá để trao đổi hàng hoá, gặp gỡ chào hỏi nhau thật vui vẻ.

Trương Nhị gia cảm thấy có đôi phần may mắn khi đa số những người nhận thức được ngài đều nằm trong Đặc Cấp Binh và Tang Viện, không có mấy ai là dân thường như hiện tại.

Nhị gia lần đầu chịu rũ bỏ cái áo choàng cùng mũ trùm trông đáng sợ, ngài quyết định ăn mặc đơn giản, áo phông đen cùng quần tối màu, thoải mái dạo quanh khu vực diễn ra Đại Khai.

Mọi người náo nhiệt buôn bán, đồ đạc được đem ra trao đổi hầu hết đều là bằng cách nào đó mà săn lùng được từ tinh cầu khác, thật giả lẫn lộn nhưng bầu không khí trông vẫn thật hoà hợp, ngài thích như thế.

Nhị gia dừng lại trước một quầy hàng bày bán tinh thạch đủ loại màu sắc, dường như bị gì đó thu hút, Nhị gia dời mắt khỏi tinh thạch nhàm chán kia, ngài nhìn đến chiếc hộp trong cái túi to tướng của người bán hàng, hộp lẫn chung với rất nhiều đồ cá nhân khác nhưng ngài lại vừa vặn nhìn trúng nó.

- Vị thiếu niên này, tinh thạch thăng cấp đi, mua nhiều một chút, biết đâu sau này có thể trở thành một trong những Đặc Cấp binh a~
  Nhị gia nhìn ông lão bán hàng, là một con người, hẳn lão nằm trong số phần trăm ít ỏi nhân loại còn sống sau trận càn quét của ngài.

  Nhị gia dĩ nhiên sẽ không thay đổi suy nghĩ, nhân loại quả thực có tố chất lừa đảo, mưu mô, xảo quyệt. Những tinh thạch này chỉ là hàng thường, có thể thăng cấp thành công hay không còn chưa biết, đừng nói đến việc tham gia đội Đặc Cấp.

- Ông lão, cái hộp nhỏ trong túi của ông là gì? Đem ra đây, là món có giá trị thì tôi sẽ mua, thế nào?

  Ông lão ngệt mặt, mất khá lâu để định hình được chiếc hộp danh giá được Nhị gia nhắc tới là món nào trong cái túi hỗn tạp ông đang đeo trước người đây. Lão không chần chừ xua tay, cười bí hiểm :
- Là đồ gia truyền, không thể bán.
  Nhị gia đứng thẳng người, ánh mắt nhìn ông lão đã không còn giữ được độ ấm như khắc trước, màu đỏ trong mắt ngài trở đậm đến không thể tưởng được.

Nhị gia cất giọng, tông giọng không chút xúc cảm, nhưng vẫn còn chút gì đó kiềm chế, ngài đã nói sẽ nghe lời anh cả, không nổi giận cho tới khi ảnh quay trở lại.
- Xem một chút cũng không được?
- Cũng không được. Bất quá nếu thiếu niên cậu đã ham như thế, xem cũng phải tốn tiền a~

Nhị gia nâng tay, Đại Khai là ngày vui vẻ, nhưng thêm chữ Sát Giới vào sau lại càng hưng phấn hơn, chẳng phải sao?

Trước khi ông lão "vinh dự" được Nhị gia đem lên bàn dụng chiêu phanh thây, mổ lấy thịt thì, có một cánh tay mạnh mẽ đặt lên tay Nhị gia, không chút sợ hãi gạt nó xuống.

  Một chất giọng ấm áp khác hẳn với Nhị gia nhẹ nhàng cất lên, hướng ông lão bán hàng mà nói :
- Tinh thạch cấp B nha, đây.

  Ông lão buôn bán lừa người lâu như vậy, đây là lần đầu thấy tinh thạch cấp B, lão không cần suy nghĩ liền chộp lấy cất vào túi riêng, đưa cả hộp cho nam nhân kia.

[EXO] Tinh Cầu OXENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ