24. Vật gia truyền

225 31 18
                                    

***Tinh cầu OXE***
Trương Nghệ Hưng lạc giữa khuôn mặt người đối diện, từ trên xuống dưới, từng đường nét đều được ngài thu vào mắt.

Nam nhân mở ra chiếc hộp mà hắn đổi tinh thạch lấy được từ chỗ ông lão. Bên trong là một sợi dây chuyền, chất liệt của dây chỉ là sợi vải cứng thông thường, không có giá trị.

Nhưng mặt của nó, là ngọc bội sắc ngân được khắc hình rồng cuộn mình đầy tinh xảo, có thể nhận thấy là hàng cao cấp.

Ông lão từ nãy đến giờ vẫn theo dõi hai người bọn họ, đến khi nhìn được thứ gì trong hộp lão liền tính toán rồi kêu lên, cả khuôn mặt đều hiện hữu vẻ xảo quyệt, ghê gớm :
- Ấy, cái này... cái này.... mau trả lại cho tôi, đó là đồ gia truyền nhà tôi a~

Nam nhân vẫn giữ chặt sợi dây trong tay, hoàn toàn không có ý định sẽ giao lại cho lão. Lão ta thấy như vậy liền la hét không ngưng, om xòm hết cả một khu.

- Ban ngày ban mặt sao có thể ăn cướp trắng trợn như thế?!!! Lão già như ta các người cũng không bỏ qua!!! Thật thất đức!!!!

  Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm mảnh ngọc bội trong tay nam nhân, rồi lại nhìn đến vẻ tìm tòi hiện ra trên khuôn mặt hắn.
- Ngươi không biết mảnh ngọc này?
  Nam nhân từ tốn lắc đầu, Nhị gia hơi thất thần vài giây, hơn nữa còn bị tiếng gào thét ăn vạ của lão bán hàng làm phiền nhiễu, Nhị gia lần thứ hai mở mắt ra, con ngươi đã chuyển lại màu đỏ vốn có.

- Ừ nhỉ, ngươi không phải Diệc Phàm,...Ngươi sao có thể là Diệc Phàm chứ...

  Lão bán hàng còn chưa kịp bỏ chạy, con rắn đen bò ra từ tay Nhị gia đã phóng đến rồi cắn mạnh vào cổ lão, lão già bị ăn mòn ngay lập tức, xương cốt thịt thà lẫn lộn, trong không khí vang lên tiếng "xèo xèo" của cơ thể người bị axit chầm chậm bào mòn.

  Trong nháy mắt tất cả người dân đang tụ lại xem kịch vui đều nhận thức được đây là ai. Họ không hẹn mà cùng có suy nghĩ xoay người bỏ chạy, thiếu niên trước mặt là Đấng Nhị, bọn họ hết đường sống rồi.

  Trương Nghệ Hưng bao lấy mình bằng làn khói đen, trở lại hình dạng lãnh đạm quen thuộc. Ngài ánh mắt mất tiêu cự, miệng không ngừng nói thầm :
- Diệc Phàm không thể ở đây được,... hắn đã sớm chết rồi...

  Nam nhân nhìn Nhị gia dần dần bị trạng thái tiêu cực ăn sâu vào ý nghĩ, đang chậm rãi hoá thành ác ma. Những người xung quanh đều đã sớm quay đầu bỏ chạy, bọn họ tôn thờ Đấng Cả nhưng lại sợ hãi Đấng Nhị, ngài là hiện thân của chết chóc và tội lỗi, không ai dám chọc giận ngài.

Chỉ cần nhìn lão già ngông cuồng, tráo trở kia liền biết. Không một ai muốn bị biến thành như hắn cả, vì vậy, bọn họ chọn cách ly khai, trốn chạy khỏi một trong những vị thần bảo hộ nơi này.

Trên trời trở nên tối đen không còn chút ánh sáng, ngày Đại Khai hoàn hảo hơn với hai từ Sát Giới phía sau. Hắc Vũ dần hình thành, trời mưa nhỏ giọt rồi trở nên nặng hạt, từng giọt từng giọt rơi xuống đều mang sắc đen của độc tố nguy hiểm.

Nam nhân "vụt" một tiếng và một điều bất ngờ rằng Hắc Vũ không tác động được hắn, trong khi tất cả những tang thi hay nhân loại xung quanh đều "chạy trời không nắng" thì nam nhân hắn, bình thản mà để cánh trắng như thiên thần sau lưng hiện ra.

[EXO] Tinh Cầu OXENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ