***Âm Phủ, trời đỏ rực như máu***
Lộc Hàm cùng Jin từng bước tiến đến trước mặt hai người kia. Quỷ sai, âm binh, oan hồn đều không hẹn mà cùng trốn phía sau bóng lưng to lớn của Yama. Yama nhìn hai bóng lưng mảnh khảnh trước mắt mình.- Ra đây là lý do khiến cho Âm Phủ chúng ta xuất hiện hai vị Tuế.
Đều là cùng tiến đến, nhưng bước chân của cả hai mang hai luồng khí trái ngược hoàn toàn. Một người mang theo tâm lý hạnh phúc vỡ oà, bước chân có chút gấp gáp, khoé miệng không giấu được nụ cười tươi như hoa trời xuân, quanh người cũng không kiềm được mà tản ra mùi hương mát mẻ khoan khoái.
Trái ngược với Jin, bước chân của Đấng Cả nặng nề mà chậm rãi. Thứ ngài có thể cảm nhận lúc này là cô độc cùng thất vọng. Bao nhiêu năm gặp lại, ngài nhìn Ngô Thế Huân ngoài bất mãn ra thì cũng chỉ có chán nản.
Đã từng là học trò ngài dốc lòng dạy bảo, giờ gặp lại nhau trong tình cảnh thế này, thật trớ trêu làm sao. Hỏi ngài có buồn không, câu trả lời sẽ là có.
Ngô Thế Huân từ nhỏ mất người thân, sinh trưởng trong khu tang thi ổ chuột. Là Đấng Cả cải trang đi kiểm tra bất ngờ trong một lần đó đã cứu hắn về. Cảm nhận được hắn có thiên phú, tư chất nếu được rèn giũa sẽ hơn người, vì vậy mà cũng đem về trở thành học trò độc tôn.
Nuôi dạy, chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho hắn rất nhiều. Đã lần lượt nghe thấy các em trai trong nhà mình nói về ánh mắt "thâm tình" của học trò, nhưng ngài đều bỏ ngoài tai, không hề để tâm. Cuối cùng chuyện hôm đó như giọt nước nhỏ nhưng lại làm tràn ly. Đáng tiếc cho tình thầy trò thảm thương này.
Jin ôm chầm lấy Doãn Kì, Doãn Kì trông có vẻ nhỏ con hơn nhưng đỡ được Jin ngay tấp lự, cả gương mặt thường ngày u ám nay cũng chịu cười lên, tham lam ngửi lấy mùi hương của bạn đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Tinh Cầu OXE
FanficCâu chuyện tiếp nối CRIME dang dở của mình. Phần hai với bối cảnh thay đổi, con người đổi thay, điều duy nhất còn đọng lại giữa bọn họ chỉ có hai chữ "duyên" và "nợ".. Kiếp trước họ để lỡ nhau, kiếp này lại cùng nhau trải qua sinh tử mà đến được kết...