***Màn đêm buông xuống***
Dưới ánh đèn vàng sáng toả, bàn ăn có năm vị chủ nhân đang cùng nhau ăn tối, tám người hầu chia nhau đứng ở bốn góc phòng, ai nấy đều trịnh trọng cúi đầu không dám nhìn thẳng.Bàn ăn trải rất nhiều món, màu sắc sặc sỡ, mùi thơm ngào ngạt nhưng cả phòng không một ai đối với nó hứng thú. Đã trở thành tang thi, chua cay mặn ngọt đều không còn quan trọng, thứ họ cần là tinh hạch. Đối với những tang thi vốn dĩ đã là Vương trên đầu người khác thì càng phải là tinh hạch cấp cao.
Lục Đấng đã sớm đạt đến đỉnh cao của mọi sức mạnh, hoàn toàn không cần tinh hạch để bồi dưỡng. Vì vậy, những món ăn này hay tinh hạch, đều không đả động được Lục Đấng. Nó bất quá chỉ là một hình thức mà thôi...
Kim Chung Đại vẫn còn mang theo trí nhớ tiền kiếp khi bản thân là con người nhỏ bé, đối với đồ ăn vẫn có chút động tâm. Cho nên liền một hơi ăn thử kha khá món trước mặt.
Bốn vị còn lại còn chưa buồn động đũa, nhìn Kim Chung Đại ăn đến hai mắt hiện ý cười, cũng bắt đầu động đũa. Kim Chung Đại vừa ăn vừa nói chuyện :
- Lộc ca, em muốn tìm tung tích một người a!Lộc Hàm nhấp một hớp rượu, đồ ăn chỉ vừa nếm thử một miếng đã muốn buông đũa, dù sao cũng không nếm ra được vị gì.
- Em muốn tìm ai?
- Một nam nhân tên Kim Mân Thạc.Ba chữ "Kim Mân Thạc" thành công làm bàn ăn ngưng lại, Trương Nghệ Hưng nhìn chăm chú Kim Chung Đại, hai mắt nheo lại vẻ hung hiểm.
- Một tên nhân loại chịu cảnh ngục tù, có cái gì mà phải tìm?
Kim Chung Đại hơi ngạc nhiên, Kim Mân Thạc cái tên này vừa nói ra Trương Nhị gia đã nhận thức được. Vẻ mặt còn rất tức giận, Kim Chung Đại thực sự không biết chuyện này là sao nha?Lúc này, có một giọng nói vang lên trong tiềm thức của Kim Chung Đại. Cậu giật mình nhìn về phía Độ Khánh Thù, chỉ thấy Khánh Thù đang bình thản nếm bánh.
"Kim Mân Thạc là một trong Thập Đại Ác Nhân, hắn cách đây một năm đã trà trộn vào Khối Tang thi, mò được đến Cây Sinh Mệnh ý đồ ăn cắp sinh thể đang ngủ say của Tam ca. Hắn bị Nhị ca bắt được, phế bỏ một tay, tống vào tù Crime.
Thập Đại Ác Nhân sau đó liền bị Đại ca ra lệnh tróc nã, hiện tại đều đã bị chúng ta giết chết. Kim Mân Thạc là Nhị ca cố ý để sống sót, hẳn là muốn hắn nếm trải đau khổ từ từ.""Sức mạnh của hắn? Hệ Băng và Thuỷ."
Kim Chung Đại nghe được câu "phế bỏ một tay", chiếc nĩa cầm trên tay liền rớt đất, va vào nền nhà nghe "leng keng leng keng". Cậu vụt đứng dậy khỏi bàn, hai tay nắm chặt lại, mở lớn mắt không dám tin.
Lộc Hàm khẽ liếc nhìn Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình đánh về hướng mình, đường truyền giữa hai tiềm thức ngay lập tức bị đứt gãy. Độ Khánh Thù trán lấm tấm mồ hôi giữ chặt tay trên đùi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Cậu vừa phá đám chuyện của Lộc Hàm, thái độ bình tĩnh của Lộc Hàm khi nghe Chung Đại hỏi về Kim Mân Thạc khẳng định chính là muốn xem xét điệu bộ khác thường của Kim Chung Đại mấy ngày nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Tinh Cầu OXE
FanfictionCâu chuyện tiếp nối CRIME dang dở của mình. Phần hai với bối cảnh thay đổi, con người đổi thay, điều duy nhất còn đọng lại giữa bọn họ chỉ có hai chữ "duyên" và "nợ".. Kiếp trước họ để lỡ nhau, kiếp này lại cùng nhau trải qua sinh tử mà đến được kết...