***Lễ Hồi Sinh***
Trên nền trời của Tái Sinh, có vô số đóm sáng nhỏ đang không ngừng bay lên rồi trôi về một hướng. Đó là hiện tượng mỗi dịp lễ Hồi Sinh, như trăm sông trôi về một cội vậy, đặc biệt con sông này còn mang màu của ánh sáng, rất đẹp mắt.Thẩm Triệu đã chuẩn bị cho bọn họ y phục truyền thống ở nơi này, hiển nhiên là không quên may cả áo choàng theo đề nghị của Lộc Hàm.
Tất cả khoác lên mình trang phục màu trắng, viền và ống tay áo được thêu thủ công hoạ tiết khó hiểu màu vàng kim, Thẩm Triệu bảo đây là dòng kí tượng cầu may của bọn họ.
Lần nữa đội mũ áo lên đầu, theo kế hoạch định sẵn mà chia thành hai đội. Một gồm Lộc Hàm, Bạch Hiền, Khánh Thù. Hai có Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên, Kai.
Kim Chung Đại "được" đặc cách ở nhà sau lần rối loạn cảm xúc đó của cậu, Kim Mân Thạc cũng không tham gia kế hoạch lần này. Hắn không thể để Kim Chung Đại một mình như vậy, dù không hiểu lý do hắn tại sao lại phải như thế nhưng Kim Mân Thạc không phải người sẽ làm trái con tim mình.
***Ngoài phố***
Khắp nơi giăng đèn lồng vàng, trên lồng đèn được vẽ tỉ mỉ hình phượng hoàng giang cánh. Người người đều xuống phố, nét mặt mang đậm vẻ tươi cười.Người trên đường đi đều mang lên mình một lớp ánh sáng nhè nhẹ, biểu hiện cho việc bọn họ đang cống hiến tinh tuý, hoà nhập cùng đất trời nơi đây. Hiển nhiên, bọn Lộc Hàm có thể xem như người ngoại đạo, liền không có cái vầng sáng này.
Và đó cũng là lần đầu tiên Kim Tuấn Miên chứng kiến được sức mạnh ánh sáng của Kim Vạn Tứ Tử - Đấng Tứ gia Biện Bạch Hiền.
Cậu đưa tay kết ấn, không quá lâu sau Kim Tuấn Miên nhìn thấy mình và cả những người còn lại đều được khoác lên một tầng ánh sáng như con người của nơi đây.
Tất cả người dân đều đang cùng đi về một hướng, là hướng dẫn tới Điện Thần Phụng, hai nhóm Lộc Hàm và Nghệ Hưng chia nhau hoà vào dòng người ẩn nấp cùng đến điện.
Trên đường đi rất náo nhiệt, mọi người đều rôm rả nói chuyện, trêu đùa nụ cười luôn treo trên môi, không lâu sau bọn họ rốt cuộc đến được điện, Thần Phụng hiện ra trước mắt.
Trương Nghệ Hưng nhìn thấy dòng Nguyện Sinh Thuỷ chỉ cách mình một tầng cửa liền kiềm không được muốn hành động, bị Kim Tuấn Miên nhanh tay giữ lại. Hắn đưa mắt ý bảo Nghệ Hưng nhìn sang những người xung quanh, người dân không vội đến điện mà rẽ qua một hướng khác.
Nếu không lầm, đó chính là hướng của Ngự Vương Thành, nơi Phượng Đế cư ngụ. Trương Nghệ Hưng cuộn chặt nắm tay :
- Ta thực sự đợi không được.
- Xin lỗi Nhị gia, nhưng tôi sẽ không để vì sự hấp tấp của người mà gây ra sai sót trong việc cứu em ấy được.
-...
- Tôi chờ đợi đã rất lâu rồi.Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm Kim Tuấn Miên, Nhị gia không nhịn được gằn giọng, hất văng tay hắn vẻ mặt cực kì hung tợn :
- Kim Tuấn Miên, em ấy thành cái bộ dạng nửa sống nửa chết như ngày hôm nay chính là tại vì ngươi, ngươi con mẹ nó đừng tỏ vẻ cao thượng.
-...
- Việc đầu tiên ta làm sau khi em ấy sống lại, chính là giết chết ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Tinh Cầu OXE
FanfictionCâu chuyện tiếp nối CRIME dang dở của mình. Phần hai với bối cảnh thay đổi, con người đổi thay, điều duy nhất còn đọng lại giữa bọn họ chỉ có hai chữ "duyên" và "nợ".. Kiếp trước họ để lỡ nhau, kiếp này lại cùng nhau trải qua sinh tử mà đến được kết...