***Tinh cầu Tái Sinh***
Đấng Tứ nhìn chằm chằm bóng đen không rõ hình thù trước mặt mình. Trên trời ngay lập tức hoá đen, sập tối như thể khắc trước không hề có ánh sáng ở nơi đây.Xung quanh Đấng Tứ phát ra ánh sáng tự nhiên từ nguồn lực tuyệt vời của ngài. Soi sáng một góc rừng âm u.
Bóng đen vặn vẹo di chuyển, chất giọng khàn khàn không hề thay đổi.
- Ngươi dựa vào gì mà nói ta không phải Chu Tước.Đấng Tứ ngước mắt nhìn bóng đen, chơi đùa với thanh giáo.
- Chu Tước vốn dĩ không còn tồn tại. Năm đó bọn chúng làm loạn ở Thiên Điểu, đã sớm bị Thiên Long diệt sạch.Bóng đen cười gằn, hắn không phải là Chu Tước. Hắn chỉ là nguồn oán khí sinh ra giữa trời đất. Năm đó bị các đời Phượng Đế trấn áp đến đầu cũng không ngẩng nổi.
Không nghĩ tới lại có lúc Phượng Đế bị người khác mang rời khỏi nơi đây. Nguyện Sinh Thuỷ cũng mất đi, nhân lúc không còn sự thiêng liêng chân chính bảo vệ tinh cầu, hắn lập tức xuất hiện.
Lấy hình dạng Chu Tước, loài gần với Phượng Hoàng nhất để xâm chiếm nơi này. Nhưng thực đáng tiếc, ngọn đuốc thiêng trong điện Thần Phục mãi không thể cháy lại, mặc cho hắn đã dùng hết nguồn lực.
Thần dân sẽ chỉ tôn ngươi làm Đế, nếu ngươi có thể thổi cháy ba ngọn đuốc thiêng trong điện. Đó chính là điều đã được thực hiện từ ngàn đời xưa.
Lão Quỷ nói đến đây, giọng nói càng lúc càng cay độc, hận không thể đem Đấng Tứ trước mặt băm vằm :
- Ngươi đến cũng thật đúng lúc, ngay khi ta đang chuẩn bị đổi đi ba ngọn đuốc, ngươi thế nhưng xuất hiện.
- Hết cách rồi. Phượng Đế của các ngươi giở trò ngất xỉu mãi không tỉnh, ta đành phải tới đây tìm nguyên nhân.
Phác Xán Liệt trong không gian, ngước mắt nhìn vô định. Đúng vậy, hắn đã sớm cảm nhận được tinh cầu gặp nguy hại, nhưng trước khi hồi lại được phần nguồn lực đã mất, hắn không thể ra tay làm được gì.Lão Quỷ cảm thấy nói đã đủ, hắn tung người về phía Đấng Tứ, trong tay cũng không biết tự khi nào đã cầm lấy một cây quải trượng gỗ hình thù xấu xí.
Biện Bạch Hiền cầm Giáo Quang trong tay, không ngừng tiếp chiêu với lão Quỷ, người tự xưng là Chu Tước.
Chu Tước đưa gậy gỗ chặn lại được cây giáo của Đấng Tứ. Biện Bạch Hiền nở nụ cười, ánh sáng từ cây giáo phát ra làm điếng mắt Chu Tước, hắn nhanh chóng lùi ra xa, trước mặt còn dựng lên một bức tường lửa để bảo vệ bản thân.
- Ta và ngươi vốn không thù không oán, ngươi vốn dĩ không cần làm tới mức này!
Chu Tước phẫn nộ gào lên, hắn trong hình dạng một người trẻ tuổi đôi mươi nhưng hai mai tóc đã sớm hoa râm. Y phục một thân rực lửa, nhưng không thể đánh lừa được người khác, lửa phép hắn tạo ra cũng chỉ mang màu hồng, không phải dòng Lửa Thiêng như Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền đánh tới lúc này thực sự có chút mỏi người, ngước lên nhìn màn trời tối thẳm. Trong lòng tư vị ngổn ngang, Đấng Tứ lúc này mới dời mắt nhìn Chu Tước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Tinh Cầu OXE
FanfictionCâu chuyện tiếp nối CRIME dang dở của mình. Phần hai với bối cảnh thay đổi, con người đổi thay, điều duy nhất còn đọng lại giữa bọn họ chỉ có hai chữ "duyên" và "nợ".. Kiếp trước họ để lỡ nhau, kiếp này lại cùng nhau trải qua sinh tử mà đến được kết...