***Ở một nơi xa khác***
- Cậu chắc là đi đúng đường chứ?
- Linh cảm của tôi không bao giờ sai cả.
- Nhưng đây là hành tinh chết, Vị thần thời gian ạ.Kim Mân Thạc và Hoàng Tử Thao đáp chân trên bãi cát vàng mênh mông không rõ phương hướng. Bọn họ là theo linh cảm không đầu không đuôi của Tử Thao mà tới đây, trên đường đi đã trải qua rất nhiều hồi đuổi giết.
Kim Mân Thạc biết chuyện đời tư của Hoàng Tử Thao chỉ có thể dùng hai từ "rắc rối" để hình dung, nhưng bất quá đối phương không kể, hắn cũng sẽ không đi hỏi cho ra.
Hoàng Tử Thao gương mặt mệt mỏi, nhìn khắp nơi dấu hiệu của sự sống dù chỉ một cái cũng không thể thấy. Cậu đã thực sự rất lao lực những ngày qua, nhìn đến Kim Mân Thạc cũng một thân chật vật vì bảo hộ cậu.
Thế lực của Lucifer đã bành chướng quá đỗi, những người hắn sai xử đến để bắt cậu về đều từng là tinh anh trong giới Đại Thiên Thần. Kim Mân Thạc có thể đánh ngã bọn chúng, không nghi ngờ gì nữa, phải công nhận một điều là hắn rất mạnh.
Kim Mân Thạc nhìn vẻ mặt Hoàng Tử Thao như trực chờ sắp khóc. Hắn liền khoát tay :
- Khóc gì chứ. Linh cảm của cậu không phải là không bao giờ sai sao? Hắn hẳn là ở đâu đó quanh đây thôi.***Sa Mạc Chết***
Ngạ Quỷ chịu đựng vết thương ở ngực, nó mở lớn mắt trắng nhìn Trương Nhị gia, vị kia sừng sững ở đó, tay phải cầm Hồn Lôi Đao, tay trái giữ lấy một sừng trên đầu Giao Long.- Ngươi không phải Tộc trưởng Giao Long!!!!!! Bọn chúng không có khả năng chống lại ta!!!!
Ngạ Quỷ gào lên thật chói tai, không khó để phát hiện ra đó là giọng nói của một nữ nhân. Trương Nhị gia lúc này mới dời tầm mắt khỏi tàn hồn của Ngô Diệc Phàm, ban cho Ngạ Quỷ kia một ánh nhìn.- Ngươi năm đó hao tâm tổn sức như vậy. Chắc không phải vì đem lòng yêu Ngô Diệc Phàm đó chứ?
Ngạ Quỷ rõ ràng hơi sửng sốt, như bị đánh trúng điểm yếu, cô ta "phụt" một tiếng biến về hình dạng con người trước đây. Là một nữ nhân mắt thanh mày ngài, ngũ quan tương xứng, khí chất thoát tục như thần tiên. Nhưng gân đỏ trên mặt và con ngươi không có lòng đen kia đã khiến mọi người không thể nhận nhầm.
Ngạ Quỷ.
Trương Nhị gia nhìn cô ta, ánh mắt băng lãnh không gợn sóng. Sở dĩ ngài có thể chắc chắn như vậy là vì mảnh tàn hồn của Ngô Diệc Phàm. Nếu bản thân ngài là Ngạ Quỷ, sau khi âm mưu thành công khẳng định sẽ nuốt chửng sạch sẽ Ngô Diệc Phàm, một vết cũng không chừa lại.
Trương Tam gia cùng Kim Tuấn Miên lúc này đang men theo hướng dẫn của Trương Nhị gia mà tìm đến nơi táng thân của Giao Long. Ý đồ không cần nói cũng biết, là hồi sinh lại "gia tộc" của Nhị gia.
Ngạ Quỷ lúc này bật ra tiếng khóc tức tưởi, nữ nhân vùng vẫy trong không trung. Mưa rền gió dữ, bầu trời là một mảnh đen ngòm đáng sợ, từng rặng sấm đỏ hiện hữu dưới lớp mây đen, không ngừng đánh xuống mặt biển.
- Tại sao chứ? Ta có gì không tốt?!! Hắn thà là chọn một tên địch thù như ngươi chứ cũng không bằng lòng lấy ta.
- Tiểu cô nương, chuyện ngươi và Ngô Diệc Phàm đã là chuyện quá khứ rất lâu, trước khi ta tới hành tinh này.
- Thì sao chứ?
- Có nghĩa rằng hắn từ chối ngươi không phải vì ta. Ngươi cái gì cũng đều tốt, hắn chỉ là không thích ngươi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Tinh Cầu OXE
FanfictionCâu chuyện tiếp nối CRIME dang dở của mình. Phần hai với bối cảnh thay đổi, con người đổi thay, điều duy nhất còn đọng lại giữa bọn họ chỉ có hai chữ "duyên" và "nợ".. Kiếp trước họ để lỡ nhau, kiếp này lại cùng nhau trải qua sinh tử mà đến được kết...