Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 1

2.8K 128 4
                                    

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ thuộc về nhau.

Pairing: KrisTao

Rating: T

Category: Angst, Psycho. HE

Summary:

Ngô Phàm, tôi ngày đó là ngốc nghếch mà thích anh, hiện tại chính là bất chấp mà thích anh. Thích anh, thích anh...

Rõ ràng nói thích tôi, cậu vẫn làm ra những chuyện như vậy. Cậu không có tự trọng sao?

Vì thích anh quá lâu, Ngô Phàm.

Thế nên, thích, chẳng đơn thuần là thích nữa.

A/n:

-          Dành tặng Pé Nhoi, Shine, Xiao Yi.

-          Hiện tại vì chưa định được độ dài nên tớ sẽ để là Shortfic. Khi viết, tùy theo nội dung mà nâng nó lên Longfic hay gì đó. Nội dung fic này chính là motif dễ thấy, nhưng mong mọi người sẽ không thấy nó nhàm chán.

-          Đây là lần đầu tớ theo một fic dài viết toàn bộ đều viết bằng ngôi một – Hoàng Tử Thao, mong sẽ thành công.

Enjoy and comment~

CHO NHỮNG NGÀY ĐẾM THỜI GIAN

Dành cho thời gian vô hạn.

Chap 1

Bắc Kinh – 2015

Không khí về khuya ngày một loãng dần, thôi bớt cái oi bức buổi sáng. Con đường lớn không còn một bóng người, chốc chốc có một vài chiếc taxi chạy ngang qua, quay đầu hỏi khách. Tôi không để tâm, họ lại nhăn mày rời đi. Cuối cùng, trên đường chỉ còn tiếng gió thổi và gót giày của tôi nện lên từng viên gạch.

Đi qua hai dãy phố, ước chừng đủ để đôi chân mỏi nhừ, tôi lê thân lên căn phòng trọ cũ nát. Cánh cửa với cái ổ khóa rỉ sét, mất nửa buổi mới mở được, mở ra, tiếng kẽo kẹt lại to như muốn đánh thức cả khu. Tôi nhíu mày, đưa tay mạnh mẽ sập cửa. Tiếng rầm vang lên, kéo theo vài tiếng chửi bới vọng lại.

Tôi  mặc kệ, không mở đèn, cứ thế bước đến ngã lên chiếc ghế sofa cũ, nhắm hờ hai mắt. Tôi thật ra rất sợ bóng tối, thế nhưng trong hoàn cảnh thế này, tôi cho phép bản thân mình cái quyền được sợ sệt ư? Sợ thì đã sao? Tôi chẳng thể trả hóa đơn tiền điện cao ngất ngưỡng nữa. Tôi đã trả quá nhiều tiền cho nỗi sợ của mình vào những tháng đầu tiên ở Bắc Kinh rồi. Tôi cũng chẳng phải hết sợ, chỉ là để đầu óc mình suy nghĩ về những thứ khác. Tôi bắt đầu nghĩ đến tiền nhà, tiền học phí, số tiền chỗ nhà hàng tôi phụ việc. Tất cả đều là tiền.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ