Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 11

934 85 12
                                    

Chap 11

Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ đã mất. Bà tôi đã già, ngày ngày phải còng lưng ra ngoài làm việc kiếm tiền. Bà đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, về rồi, bà không bao giờ cất một tiếng than vãn, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi lại, hỏi han đủ điều. Quan trọng hơn cả, bà chẳng bao giờ bỏ tôi lại một mình trong bóng tối.

Chẳng bao giờ.

Chẳng bao giờ cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Bà tôi mất, tôi chẳng còn người thân nào trên đời. Tôi chẳng hiểu sao mình lại sợ bóng tối nhiều đến như vậy, sợ hãi trong khi cả cuộc đời đã là bóng tối.

Rồi một ngày, tôi hiểu rằng, mình thực chất chẳng hề sợ bóng tối.

Chỉ ra sợ cảm giác bị ném vào bóng tối không ai nhìn thấy, cảm giác sẽ chết, sẽ đau đớn.

Sẽ bị bỏ rơi.

.

Trước khi tỉnh dậy, tôi đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận bản thân dâm đãng nằm trên giường, mọi thứ hỗn loạn, ghê tởm. Thế nhưng, mở mắt ra, đối diện tôi chỉ là trần nhà trắng sữa sạch sẽ, đồ đạc trên người đã được thay mới, chăn đắp kín đến tận cổ. Nếu không phải phía dưới đau đến toát mồ hôi, tôi sẽ nghĩ là bản thân đang mơ và chuyện lúc tối cũng chỉ là một cơn ác mộng.

Ánh nắng chói mắt nhảy qua cửa sổ, đậu lên chăn còn thơm mùi tươi mới. Tôi hít một hơi sâu, nghiêng đầu nhìn quanh. Đây là căn phòng ở quán bar. Như vậy từ tối đến giờ tôi chưa hề ra khỏi đây. Vậy người đến lúc đó là ai?

Anh?

Cánh cửa phòng bật mở, thân ảnh đen tuyền bước vào. Trên tay hắn còn cầm theo một phần ăn sáng, thơm nức. Hắn đặt nó trên bàn, nhìn về phía tôi. Nhận ra tôi đã tỉnh, hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh, tay dịu dàng áp lên má.

Nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy, chính nhiệt độ ấm áp từ tay Chung Nhân truyền vào, tôi sẽ nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Trong lòng lại có chút thất vọng dâng lên.

"Tốt hơn chưa?" — Chung Nhân thì thầm — "Lớn như vậy rồi, sợ bóng tối cái gì..."

Tôi mở to mắt, nhìn Chung Nhân nói những lời dịu dàng, như thể hắn đang nói với ai chứ không phải tôi. Tay hắn vẫn còn đặt trên má tôi, vuốt ve qua lại. Nhất thời, tôi nhận ra hắn là người lúc tối, cả người nhanh chóng ớn lạnh. Ôn nhu của hắn cũng khiến tôi cứng họng, không biết phải đáp sao.

"Ăn chút gì đi rồi tôi đưa cậu về."

Chung Nhân buông tay ra, bước đến lấy phần ăn trên bàn đưa đến. Tôi ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy, tự nhiên mà nhận lấy. Hương thức ăn xông vào mùi, dạ dày cồn cào. Tôi vội ăn ngấu nghiến, không để ý đến Chung Nhân, cũng chẳng thắc mắc gì nữa. Chốc sau, nhận ra ánh mắt của hắn cứ bắn về phía mình, tôi nghiêng đầu, giọng có chút khàn vang lên.

"Anh sao thế?"

"Hmm, không có gì."

Chung Nhân quay đi, từ trong túi rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Tôi nhìn hắn một chốc rồi cũng cúi đầu xuống, tiếp tục ăn, nhưng động tác tay đã không còn tự nhiên nữa. Tôi nhìn li sữa chưa vơi một giọt, thầm cảm ơn hắn đã không nhắc đến chuyện lúc tối. Dù hắn có sai, hay hắn có nhận mình sai, tôi cũng không vác nổi một lời xin lỗi của hắn. Đây không phải lần đầu, ai cũng thế thôi.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ