Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 14

957 89 12
                                    

Chap 14

Tôi chỉ thấy cơ mặt mình cứng đờ lại, mắt cũng nhất thời đau nhức, chăm chăm nhìn Ngô Phàm. Từng lời của anh lọt vào tai tôi, rõ ràng như chưa từng rõ ràng. Vậy mà tôi lại ra vẻ ngờ nghệch như không hiểu. Cũng bởi, tôi không hiểu thật.

Quá khứ mà anh nhắc đến, là đoạn quá khứ ba năm trước của tôi?

Xin lỗi của anh là ý gì? Là anh gọi người đến đánh tôi sống dở chết dở thật?

Tôi bây giờ bỗng muốn cười một cái, trong lòng ngập tràn uất ức. Ngô Phàm, anh nhìn xem, có phải là tôi rất ngu không? Anh có phải cũng trong lòng đang cười tôi rất ngu không? Ba năm trước tôi thích anh nhiều như vậy, anh lại kêu người đánh tôi. Ba năm sau tôi thích anh còn nhiều hơn, anh đính hôn, quăng lại một câu xin lỗi như thừa nhận đã làm việc đó, lại còn chấp nhận hôn tôi. Anh rốt cục đối với tôi là loại tình cảm gì?

Tôi bỏ qua, bỏ qua hết thảy, tình nguyện sống trong ảo tưởng của bản thân, anh lại lần lượt đập vỡ nó.

Vậy là anh...

"Anh thừa nhận?"

Tôi bắt lấy bàn tay lạnh buốt của Ngô Phàm vẫn còn đang đặt trên ngực trái mình, cố gắng giữ bản thân không run rẩy, hỏi một câu. Đây là lần đầu tôi cùng Ngô Phàm nhắc lại đoạn quá khứ trước đây nên tôi có chút chịu không được.

"Xin lỗi."

Ngô Phàm máy móc lặp lại câu nói đó, kiên trì nhìn tôi. Anh nhìn cái gì? Mẹ nó, anh phải xấu hổ mà quay đi chứ. Thích anh là cái tội sao? Sao anh phải gọi người đánh tôi? Giờ anh xin lỗi cái gì?

Tôi muốn gào hết mọi thứ vào mặt Ngô Phàm, nói cho anh biết năm ấy trời đã lạnh thế nào, người ta đã đánh tôi đau ra sao. Tuyết ngày ấy rất trắng, vậy mà tôi ói ra một ngụm máu, nhìn máu tan dưới màn tuyết ấy, còn mình thì nằm đó đến sáng, không một ai đỡ dậy. Đó là lần đầu tiên tôi thích một người, thích đến vô tâm vô phế, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không quản. Ngoại trừ viết thư ra, tôi chẳng làm gì phiền đến Ngô Phàm nữa, Tôi rất ngoan, đều giữ với anh một khoảng cách. Vì cái gì mà phải làm vậy với tôi?

Tôi rất sợ bóng tối, vậy mà bị đánh rồi bỏ ở đó cả đêm. Đau khi bị người ta đánh không bằng một câu tránh xa khỏi anh. Anh có biết tôi đã đau thế nào khi biết anh ghét tôi không? Vậy mà tôi ngu lắm. Tôi nằm nhà một tuần, nghĩ đến viễn cảnh người khác vì ghen mà đánh tôi, tuyệt đối không phải anh. Cái gì cũng không phải.

Bất quá đó chỉ là quá khứ. Một đoạn quá khứ nhỏ thôi cũng khiến tôi đau thở không nổi. Tôi bây giờ mới thấy rõ ràng là mình sợ, cảm thán bản thân quá gan dạ đi. Năm trước anh có thể làm như vậy, bây giờ ai dám đảm bảo là anh sẽ giết tôi luôn không?

Mà Ngô Phàm vừa hứa rồi... Anh không có ghét tôi.

"Anh thừa nhận?" – Tôi vẫn như không tin tưởng mà lặp lại, giọng đã không thể kiềm chế được mà lớn hơn – "Anh thừa nhận anh kêu người đánh tôi? Không phải đúng không? Anh xin lỗi vì cái gì???"

Ngô Phàm không trả lời nữa. Anh nghiêm mặt, nhìn tôi, giống như nhắc nhở tôi rằng tôi đang ở đâu, đang nói chuyện với ai. Tôi cũng chẳng thèm để ý rằng mình có thất thố hay không nữa. Tôi cứ như vậy gào lên với Ngô Phàm, khăng khăng phủ nhận anh kêu người đánh tôi. Nếu không có ngày này, tôi còn không biết việc đó quan trọng với tôi như vậy.

[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ