Chap 24
Hết thảy đều là lừa bịp.
Một trò lừa lọc dối trá đến hoàn hảo.
.
[Ngô Phàm]
Từ hôm trở về bệnh viện, tôi mất liên lạc hoàn toàn với Tử Thao. Không tin nhắn, không cuộc gọi, kể cả tìm đến công ty, Thế Huân chỉ nhếch mép bảo, Hoàng Tử Thao rời đi rồi. Cậu ta còn dùng gương mặt lạnh băng ấy cười phá lên, kể Tử Thao đã phải bù khoản tiền lớn thế nào để phá vỡ hợp đồng. Tôi im lặng, chăm chăm đợi Thế Huân cười xong. Cậu ta cười rất lâu, kể thật nhiều, sau đó gương mặt vẫn chân thật mà méo mó dần, ánh mắt thoáng đông lại, đau thương ngập tràn.
Tôi nhớ rằng lúc ấy trong đại não ngập tràn quá khứ ngày đó trên sân thượng, bóng hình nhỏ bé cười tỏa nắng, bảo với tôi, em thích anh.
Lại không biết mình đã nghĩ gì, đơn thuần bước đến, chạm vào đôi mắt đầy đau thương của Thế Huân.
Chẳng nói gì nữa cả.
Cũng chẳng hiểu sao lúc quay đi, tôi đã nhìn thấy Thế Huân khóc.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
.
Ngày tôi tìm được Tử Thao, tôi đã ước ngàn vạn lần giá như em vào tôi không gặp nhau.
Tôi chỉ đơn thuần nhận được một thiếp mời, ngày giờ giờ ghi rõ, địa điểm là một phòng khách sạn, không ghi rõ người mời. Tôi cầm trên tay thiếp mời, đến tận nơi, trong lòng vẫn hiện lên cảm giác bất an. Nhưng khi tôi đã vào tận căn phòng, vẫn không hề có gì, ngoại trừ tivi đang chiếu thứ gì đó.
Cảm giác quen thuộc đánh úp vào trí não, đem đầu tôi váng lên.
Chân bước trên thảm lông có chút run rẩy, cố bước thật chậm đến tivi. Vậy mà âm thanh vang ra lại như từng hồi đánh mạnh lên đại não, khiến tôi không nhịn được cau mày lại, cố nhìn rõ thứ trên màn hình. Giống như năm ấy, màn hình hiện rõ cảnh dung tục, chỉ là lần này lại có thật nhiều người. Trên nền đất lạnh, một người khác lõa thể nằm cuộn tròn lại, câm lặng, một bên tay bị xích vào ống nước trên tường. Xung quanh bao vây bởi năm đến sáu người đàn ông, thân trên vẫn quần áo chỉnh tề, quần chỉ được kéo xuống một chút, liên tiếp sờ soạng kẻ đang nằm trên sàn nhà. Sau đó nữa là một loạt hình ảnh ghê tởm, từng người bước đến, cưỡng hiếp người lõa thể kia.
Mà người kia là Hoàng Tử Thao.
Từng phân đoạn chạy dọc qua mắt, tôi vẫn ngơ như phỗng mà trơ ra nhìn Tử Thao bị người ta luân phiên. Người trên màn hình không kêu lấy một tiếng, hai mắt chỉ nhắm thật chặt. Nếu tôi không nhìn rõ em đang cắn chặt lấy môi, tôi đã nghĩ em chết rồi.
Cái này... Có phải như năm trước em đã cùng Chung Nhân...
Không, không phải.
Không phải Hoàng Tử Thao sai...
Tay tôi bất giác siết chặt lấy drap giường, mắt càng nhìn, tâm càng đau nhức chịu không được. Không như nhiều năm về trước khi trong lòng chỉ đều là tức giận, tôi lúc này chỉ thấy tim đau đến không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - KrisTao] Cho Những Ngày Đếm Thời Gian
FanfictionAuthor: Tử Anh Category: Angst, Psycho. HE Summary: Ngô Phàm, tôi ngày đó là ngốc nghếch mà thích anh, hiện tại chính là bất chấp mà thích anh. Thích anh, thích anh... Rõ ràng nói thích tôi, cậu vẫn làm ra những chuyện như vậy. Cậu không có tự trọng...